Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đừng có uống nữa. Mới sáng sớm đã nốc rượu rồi. Trông cậu có còn ra dáng người nữa không?"

Hàn Phương dực lấy chai rượu vang trong tay Trần Kiên ra, vứt sang một bên. Trong khi Trần Kiên vẫn không màng đến bản thân, lại vơ lấy một chai rượu khác trên bàn định nốc tiếp. Lần này, Hàn Phương biết anh không khuyên nổi cậu nên đành âm thầm rót thêm một lon soda vào trong rượu cậu đang uống hòng giảm nồng độ còn xuống mức thấp nhất. Trần Kiên thấy hành động của Hàn Phương thì tức giận mắng:


"Anh làm cái trò gì vậy? Sao không để cho...tôi say đi. Tôi đang rất đau khổ anh có biết không?"


Chất giọng của Trần Kiên đã nhuốm hơi men nên nghe vô cùng nhựa. Câu được câu mất khiến Hàn Phương không hiểu cậu đang muốn nói gì. Anh cảm thấy vô cùng khó chịu nên đã lớn tiếng quát:


"Say bí tỉ thế rồi mà còn uống gì nữa? Cậu không nghĩ cho tôi à? Trần Kiên!"


Trần Kiên cười, nụ cười của cậu vừa chua xót vừa trào phúng. Chả biết trong đầu óc say sưa của cậu đang nghỉ gì. Chỉ thấy cậu lại nốc rượu rồi lại khóc. Mãi một lúc sau mới nói được một tiếng. Đó lại là một tiếng rên rỉ đau thương.


"Tôi đau lắm...đau lắm."


"Đau thế nào?"


"Đau...rất rất khó chịu." 


Trần Kiên chỉ vào ngực trái. Miệng lẩm nhẩm kêu đau làm Hàn Phương cũng đến sốt ruột. Nhưng anh hiểu giờ này Trần Kiên cần ngủ một giấc thật sâu, sáng ra mới biết là có chuyện gì. Chứ với tính cách của Trần Kiên thì lúc này cậu ta không nói được gì ngoài rên rỉ đâu.

Hàn Phương kéo Trần Kiên đến ghế sofa nằm xuống. Cởi giày và tất cho cậu, sau đó, anh ngồi canh cậu ngủ một lúc mới đóng cửa đi ra ngoài. Anh gọi nhân viên thư kí lại, nhỏ giọng hỏi:


"Cậu ấy như vậy từ lúc nào?"


"Dạ!..lúc từ ngoài về đã đi thẳng vào trong phòng uống rượu. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Có hỏi cũng không đáp."


"Điềm Liễu có gọi tới đây không?"


"Dạ không!"


Trần Phương gãi gãi mũi. Anh nghĩ: 


"Quái lạ! Không phải chuyện của cô ta thì chuyện gì khiến Trần Kiên suy sụp như thế. Liveshow vừa rồi đã diễn ra vô cùng tốt đẹp. Báo Chí cũng không có một lời chê trách gì? Vậy cậu ta bị sao nhỉ?"


Hàn Phương nhớ lại một năm trước, chuyện của Điềm Liễu cũng đã từng khiến cho Trần Kiên suy sụp đến mất hết tự chủ. Không lẽ lần này lại xảy ra chuyện với Ngô Lan? Ở thời điểm hiện tại, chỉ có giáo sư Ngô mới có sức ảnh hưởng đến cậu ta như vậy. 

Suy đoán thế rồi Hàn Phương liền móc điện thoại ra, gọi cho Ngô Lan ngay lập tức:


"Alo! Giáo Sư Ngô ạ...tôi là Hàn Phương đây..."


***

Đêm hôm qua, sau khi Trần Kiên đi khỏi thì Ngô Lan đã khóc một lúc thật lâu mới có thể bình tĩnh trở lại, đến độ sáng ra tiếng nói của cô đã khản đặc, không còn nghe thấy tiếng nữa. Ngô Lan đành pha một ly chanh muối nóng uống cho khỏi bị viêm họng vì cô còn phải lên giảng đường, không thể để bản thân suy sụp được. Khi Hàn Phương gọi điện thoại đến, là lúc cô đang chấm bài luận án tốt nghiệp của sinh viên, thông thường Ngô Lan sẽ khóa điện thoại lại để tập trung chấm bài nhưng lần này cô lại để chuông, trong lòng cô vẫn mong Trần Kiên sẽ gọi lại một lần. Khi tiếng chuông điện thoại vang lên, trống ngực Ngô Lan đập lên liên hồi. Cô nhanh tay bắt lấy điện thoại, thế nhưng người gọi đến lại là Hàn Phương. 


"Chào cậu...Hàn Phương" 


"Chào giáo sư! Bà vẫn ổn chứ? Giọng của bà nghe có vẻ lạ."


"Tôi ổn...Trần Kiên, cậu ấy tốt chứ?" 


Ngô Lan nhẹ nhàng hỏi, trong giọng nói không giấu được nỗi buồn. Hàn Phương nghe Ngô Lan hỏi đã đoán ra được 9 phần sự việc Trần Kiên suy sụp có liên quan đến Ngô Lan. Nên cậu cũng thật tình:


"Ngô giáo sư, đêm qua giữa bà và Trần Kiên xảy ra vấn đề gì phải không? Sáng nay, tôi gặp cậu ấy ở công ty, suy sụp lắm."


Ngô Lan nghe Hàn Phương nói Trần Kiên suy sụp thì trong lòng lại cuộn trào đau đớn. Nhưng cô vẫn rất bản lĩnh để giữ được sự ổn định trong giọng nói. Cô nhỏ giọng đáp:


"Chúng tôi...sẽ không gặp nhau nữa."


"À!...vâng! Tôi hiểu rồi. Tôi không làm phiền giáo sư nữa. Bà giữ gìn sức khỏe nhé. Một ngày bình an."


"Cám ơn cậu!"


Ngô Lan cúp máy. Cô bỏ điện thoại xuống bàn, khóa máy lại. Bỗng hai hàng nước mắt cô không kiềm chế được rơi thẳng xuống áo. Ngô Lan vội lấy tay quệt đi nước mắt còn lăn dài trên má. Cô cố trấn tĩnh bản thân mình tiếp tục chấm luận văn, không để cho tình cảm xen vào nữa. 


***

Chiều hôm đó, sau khi Trần Kiên từ trong cơn say tĩnh lại. Cậu như biến thành một con người khác. Cậu tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề và đi vào bar. Hàn Phương biết cậu vừa chịu đả kích lớn nên cũng để cậu được thoải mái vui vẻ một chút, không gò ép cậu nữa. Còn chuyện cái thai của Điềm Liễu, anh đang tìm cách xử lý sao cho êm đẹp thì Điềm Liễu đã khiến cho mọi người một phen điêu đứng. 


Trên các trang thông tin giải trí bất ngờ đăng tải những hình ảnh quay lén Điềm Liễu đi khám thai tại một bệnh viện phụ sản tư nhân và ngay sau đó, tin đồn Thiên Thần Du Ca Trần Kiên cùng nữ minh tinh Điềm Liễu sẽ kết hôn vào cuối năm nay đã lan truyền khắp các mặt báo từ trong nước đến quốc tế. 


Từ thông tin trên, tất cả các fanclub của bọn họ đều đồng loạt đăng tin chúc mừng. Khiến cho giới showbiz đang im ắng lại một phen nhộn nhịp không thôi.


Trần Kiên đang đi bar nhảy nhót cùng bạn bè trong một Club Kín của giới nghệ sĩ cũng vì nghe thông tin này mà tức giận bỏ về, vừa vào đến cửa văn phòng của Hàn Phương cậu đã hét toáng lên:


"Anh thấy chưa Hàn Phương, cô ta là một kẻ không đáng tin. Bây giờ cô ta đã cố ý cho thiên hạ biết, định dồn ép tôi phải nhận cái thai của cô ta đây mà."


"Trần Kiên! Tôi biết nhưng mà..."


"Tôi nói cho anh hay, tôi sẽ công khai không nhận trách nhiệm. Tôi sẽ tung bằng chứng cô ta ngoại tình, gian dối như thế nào...tôi sẽ không để yên cho cô ta đâu."


Hàn Phương nghe qua giọng điệu liền biết Trần Kiên đang cực kì mất bình tĩnh nên đành dịu giọng dỗ dành cậu. Anh nói:


"Tôi biết cậu ấm ức nhưng mà Trần Kiên à, bây giờ nói suông không có tác dụng gì cả. Phải đợi cô ấy sinh con mới có thể xét nghiệm chứng minh đứa bé có phải con cậu hay không. Nếu giờ bung bét ra, chuyện cậu với Giáo sư Ngô...thật sự cậu muốn mất hết sự nghiệp hay sao?"


Trần Kiên vẫn uất ức nói: "chuyện tôi và Ngô Lan cũng là do cô ta mưu toang, sắp xếp...tôi sợ gì không vạch trần cô ta chứ?"


"Nhưng cậu sau đó có yêu bà ấy không? Có lên giường với bà ấy không?"


Hàn Phương nói đến đây thì Trần Kiên không thể nào biện minh được nữa. Cậu im lặng, trầm ngâm nhìn xuống mặt đất lạnh lẽo. Chỉ thở dài thường thượt nói:


"Nhưng cũng đã tan nát cả rồi. Bà ấy...bỏ tôi rồi còn gì nữa."


Hàn Phương thở dài. Cậu vỗ vai Trần Kiên trấn an. Sau đó nhẹ nhàng nói: 

"Kiên, cậu nghe này...bây giờ cậu đừng có phát ngôn hay phản hồi gì hết. Cứ để mọi việc lắng xuống đã. Rồi từ từ chúng ta giải quyết. Để xem Điềm Liễu có thật sự muốn sinh con hay không?"


"Hai dì cháu của cô ta...đều bạc tình."


Trần Kiên uể oải đứng lên. Cậu thấy mệt mỏi quá, cậu muốn uống một ít rượu rồi ngủ một giấc. Trần Kiên hôm nay đi bar, cậu muốn quay lại cuộc sống trước kia khi không biết đến Ngô Lan, cậu muốn nhảy nhót một tí để quên đi muộn phiền thế nhưng cậu có cố vùng vẫy thế nào cũng không quên được hình ảnh của cô ấy trong tâm trí mình. Lòng cậu nặng trĩu nhớ thương nhưng lại tự ái không muốn gọi. Thành ra cứ tự giày vò chính mình như thế. Cậu muốn ăn cá mè sốt cay rồi, phải làm sao đây?


***

Ngày tiếp ngày, một tuần nữa lại qua đi, tính đến nay đã hơn 2 tháng hai người người chia tay nhau. 


Ngô Lan vẫn ngày ngày đi đến trường học rồi về nhà. Chẳng có việc gì khác để làm. Cuộc sống không có Trần Kiên quả thật rất thiếu vắng. Ngôi nhà này đã quá tĩnh lặng rồi...


Trước khi có sự xuất hiện của Trần Kiên, ngôi nhà vẫn vậy nhưng sau khi cậu đến và rời đi, nó trông cô độc hơn rất nhiều. Ngô Lan biết, vấn đề không nằm ở ngôi nhà. Nó nằm trong lòng cô, vì cô nhớ dáng vẻ lông bông, nghệ sĩ của cậu ta. Nhớ những lúc cậu ta cười, hát, nấu ăn và làm nũng với cô như một đứa trẻ. Nhớ những lúc cậu ta thất thường, dở hơi...và nhớ nhất là dáng vẻ cậu ta khi ở trên thân thể cô rong ruổi. Rên rỉ, nài ép, van xin...mọi cảm xúc hỉ nộ ái ố của cô đều bộc lộ một cách triệt để nhất khi ở bên cạnh Trần Kiên. Vắng cậu rồi, Ngô Lan chỉ có một cảm xúc nhạt nhẽo, ảm đạm và vắng lặng mà thôi.

Tiếng đồ hồ "tích tắc" từng giây trôi qua trong gian phòng nhỏ. Ngô Lan lại vùi đầu vào giáo án và sách vở quên cả ăn cơm. Đến khi bụng cô réo ầm lên vì đói, Ngô Lan mới nhận ra cả ngày nay cô chưa bỏ thứ gì vào bụng. Cô liền đứng lên pha một tách cà phê nóng, lấy ra một ít bánh quy trong ngăn tủ. Vậy cho xong, cô còn nhiều việc phải làm, không có thời gian cho nổi buồn nữa.


Ngô Lan đang đứng trước máy pha cà phê trong bếp thì nghe thấy tiếng tra ổ khóa "lạch cạch" vang lên. Trần Kiên lại xuất hiện, cậu mang theo một túi cá mè thong dong bước vào như chưa hề có vấn đề gì xảy ra. 

Ngô Lan nhìn thấy Trần Kiên đến thì run nhẹ một chút. Nhưng vẫn giữ một thái độ thơ ơ. Lạnh lùng hỏi:


"Sao em lại đến đây?"


"Tôi muốn ăn cá mè sốt cay bà làm." 


Trần Kiên đưa túi cá mè cho Ngô Lan. Sau đó, sắn tay áo lên đi tìm hành ngò trong tủ lạnh.


"Kiên! Chúng ta đã..."


"Tôi biết. Nhưng một bữa ăn thôi, chẳng lẽ người từng quen cũng không thể cùng nhau ăn một bữa cơm sao?"

Ngô Lan thở dài không nói gì nữa. Cô lấy con cá mè trong túi bóng ra, rữa sạch, cắt lát rồi xếp ra đĩa. Sau đó bắt chảo lên lấy gia vị ra làm cá mè sốt cay. Trong quá trình làm, cô không nói một tiếng nào với Trần Kiên cả. Trần Kiên cũng không nói gì, cậu nhanh tay bóc tỏi, hành, cà chua rửa sạch để vào dĩa cho Ngô Lan. Sau đó lấy một lon nước Mận Đào mang ra phòng khách ngồi uống. 

Khi Trần Kiên đi ra ngoài rồi, Ngô Lan mới có thể hô hấp bình thường trở lại. Cô nhìn bóng lưng của cậu, đôi mắt dần đỏ lên.


Khi món cá mè sốt cay đã được dọn lên bàn. Ngô Lan liền đi ra phòng khách gọi cậu:


"Em vào ăn đi."


Nói rồi cô đi ra chỗ bàn làm việc, lại tiếp tục chấm luận văn, không nói thêm gì. Trần Kiên đi theo sau lưng cô, hỏi nhỏ:


"Bà không ăn sao?"


"Tôi đã ăn rồi. Em ăn xong rồi đi đi. Đừng để người khác nhìn thấy."


"Tôi đến đây nhiều lần rồi. Tôi không sợ bà sợ cái gì."


"Bây giờ khác rồi."


"Ngô Lan!"


Trần Kiên tức giận, cậu nắm chặt tay lại, cố gắng kiềm chế cảm xúc tiêu cực của mình. Nhưng Ngô Lan vờ như không thấy, cô vẫn thản nhiên nói tiếp:


"Công thức cá mè sốt cay tôi đã ghi ra giấy. Nếu hôm nào em muốn ăn có thể đưa người khác làm giúp cho. Đừng đến đây nữa."


Phía sau lưng, Ngô Lan nghe thấy tiếng Trần Kiên thở hắc ra, trái tim cô cũng loạn nhịp theo. Sau đó, cô nghe Trần Kiên bất mãn nói:


"Rốt cuộc...tôi đã làm gì sai chứ? Tại sao bà lại như thế?"


"..."


"Bà nói đi! Tôi đã làm gì có lỗi?"


Ngô Lan không chịu được nữa. Cô quay người lại đối diện với cậu. Nghiêm giọng nói:


"Em biết rõ mối quan hệ này của chúng ta không thể có kết quả. Sao em cứ cố chấp làm gì hả?"


"Vì tôi yêu bà."


Ngô Lan không kiềm nổi sự xúc động đang dâng trào trong lòng nên cô phải quay mặt đi, cố gắng cắn chặt môi dưới để nước mắt đừng rơi. Trần Kiên biết Ngô Lan đang cố tránh né ánh mắt của mình nên đã nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, giữ chặt cô trong vòng tay và không ngừng thủ thỉ những lời yêu thương, ngọt ngào. Cuối cùng Ngô Lan cũng không chống đỡ nổi trước những lời nói yêu thương vô cùng tha thiết của người mình yêu nên đã buông thả cảm xúc của bản thân. Cô dựa đầu vào vai cậu, để cho nước mắt lặng lẽ rơi. 

Trần Kiên biết Ngô Lan đã không còn sức vùng vẫy nữa, nên cậu liền tranh thủ tiến thêm một bước. Trần Kiên dùng một tay giữ lấy khuôn mặt lem nhem nước mắt của cô sau đó hôn xuống. Nụ hôn của cậu rất cuồng nhiệt, ấm áp và sâu. Như thể răng môi hai người đã hoàn toàn trộn lẫn vào nhau.. Đến độ Ngô Lan cảm thấy càng lúc thân thể cô càng không tự chủ được mà mềm nhũn ra trong vòng tay siết chặt của Trần Kiên. Ý thức của cô bắt đầu mơ hồ, quẫn quanh trong dục vọng điên cuồng. Đến khi cô nhận ra điều đó thì toàn thân cô đã bị cậu sờ loạng lên hết, áo quần cũng bị cởi bung ra, da thịt trắng nõn nà của cô bị cậu ma sát mà đỏ lên như gấc, cô bị cậu cưỡng chế đặc nằm trên bàn học, hai chân vòng qua hông cậu, sẵn sàng cho một cuộc nghênh hợp vô cùng mãnh liệt.

"Trần Kiên..." 

Ngô Lan yếu ớt gọi tên cậu. Cô muốn nói điều gì đó nhưng Trần Kiên đã không còn đủ tỉnh táo để lắng nghe nữa. Thân thể này, mùi hương này đã hơn hai tháng nay cậu không được chạm đến, cậu nhớ mùi hương của cô đến điên dại, giờ khắc này Trần Kiên chỉ muốn được kết hợp cùng cô, muốn nghe thanh âm rên rỉ của cô khi mê man trong dục vọng, cậu chỉ muốn được nằm trên thân thể mềm mại ấm áp của cô ngủ một giấc ngon mà thôi.

"Đừng nói gì cả...tôi xin bà đấy. Hãy cho tôi được yêu bà."

Vừa dứt lời, cậu bé của Trần Kiên đã tấn công mãnh liệt vào trong hạ thể của Ngô Lan. Cậu ra vào liên tục, lần nào cũng đâm sau đến tận cùng.

"Hơ!..."

Ngô Lan cảm nhận được ngọn lửa áp bức ấy từ từ thiêu đốt tâm hồn mình, từng chút một tiến dần vào trong thân thể khát tình của cô cho đến khi sự kết hợp ấy nhói lên một chút đau đớn cùng khoái cảm dâng trào thì cô nhận ra mình đã thua cuộc rồi.

Cô lúc này chỉ còn cách chấp nhận những cú va chạm mạnh mẽ của cậu mà thôi. 

Những lời nói cô muốn nói với Trần Kiên cũng đều bị cơn khoái cảm mãnh liệt nơi hạ thân ập đến ngăn chặn hết. Ngô Lan chỉ đành xuôi theo tự nhiên, để mặc cho Trần Kiên thỏa mãn cơn khát tình đang cuộn trào như thác lũ của mình. 

Ngô Lan cố gắng mở rộng chân ra, cô hít thở thật sâu, thả lỏng cơ thể hết mức để có thể tiếp nhận cậu nhỏ của Trần Kiên một cách nhẹ nhàng hơn. Dù vậy nhưng do tuổi tác đã lớn, lại không được bôi trơn trước nên hạ thân của Ngô Lan khá khô, điều này cũng đem lại cho Ngô Lan một chút đau đớn. 

"Ưm...ưmm...."

Ngô Lan cắn chật hai hàm răng, hai hàng lông mày chau vào nhau. Nước mắt sinh lý không ngừng chảy ra....

"Hơ...ummm...."

"Ách!..."

Trần Kiên cảm nhận được thân thể Ngô Lan đang co cứng lại nên cậu liền giảm đi tốc độ xâm nhập của mình để cô có thể thả lỏng tâm trạng hơn. Lúc này cậu mới nghe tiếng cô rên rỉ, giọng yếu ớt và ướt át làm người nghe phải xiu lòng. 

"Hơ...ư...a...a.....A...."

"Ngô Lan..."

Trần Kiên gọi tên cô, cậu cười đến sáng lạng. Trong giọng nói mang theo sự cưng chiều. Ngô Lan nghe cậu kêu vậy lại càng không tự chủ được. Tiếng rên rỉ một lúc một tăng lên, âm vang khắp căn nhà...

""Ưm...m..m...ha....a....ư....a...."

"Ha...a....ư.....ummm......a....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phnl