Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Đại Học X


Ngô Lan đang sắn tay áo lên dọn dẹp sách vở trong văn phòng của mình thì Vương Yến gõ cửa đi vào. Cô mang đến cho Ngô Lan một ly trà gừng tắc. Vừa cười vừa nói:


"Mấy hôm nay em thấy giáo sư bận bịu quá, giảng bài khan cả tiếng. Nãy em có lên phòng làm việc của thầy hiệu trưởng chôm được của thầy ấy mấy trái tắc. Em đem xuống pha nước này cho giáo sư uống thử xem có bớt khàn không?"


"Cám ơn em"


Ngô Lan nhận lấy ly trà. Hớp một ngụm, quả thật trà rất thơm. Vị lại chua chua, ngọt ngọt, cay cay đúng là rất kích thích vị giác. Cổ họng cũng cảm thấy dịu lại.

Nhìn nước trà sóng sánh trong ly sứ, Ngô Lan nhớ lại chuyện hôm trước. Cô bị Trần Kiên hành cho ra bã nên giọng nói cũng vì vậy mà khàn đi chứ nào phải giảng thuyết quá nhiều nên mới khàn. Nghĩ tới đó bất giác gương mặt màu thạch cao của cô lại ửng hồng lên. Lại nghĩ đến lòng tốt của Vương Yến mà cảm thấy khó xử.


"Giáo sư bị sao vậy? Hình như trên cổ của giáo sư có một vết tím?"


Ngô Lan nghe vậy liền kéo cổ áo lên che lại. Ngượng ngùng đáp:


"Tôi vô ý va phải cành cây gần nhà nên bị bầm thôi. Cũng gần tan rồi không sao đâu. Cám ơn em nhé."


"À,...không có gì đâu. Giáo sư đừng khách sáo quá."


"Ting....ting...."


Ngô Lan mở điện thoại ra xem. Trong tin nhắn viết: 

"Con đang đợi Dì ở quán cũ. Dì đến liền nhé. Con có chuyện rất quan trọng cần bàn. Điềm Liễu."


Ngô Lan cất điện thoại đi. Trong lòng liền cảm thấy bất an. Từ ngày xảy ra câu chuyện ồn ào giữa cô và Trần Kiên một năm về trước. Cô chưa bao giờ gặp lại Điềm Liễu để nói bất cứ điều gì. Tại sao hôm nay lại nhắn tin hẹn cô ra chỗ cũ nói chuyện? Chẳng lẽ là chuyện có liên quan đến Trần Kiên sao? Rốt cuộc là Điềm Liễu đang muốn giở trò gì? Thật khiến cho người khác lo lắng, bất an.

Vương Yến nhìn thấy vẻ mặt không được thoải mái lắm của Ngô Lan. Thì lên tiếng hỏi:


"Giáo sư à! Có chuyện gì sao? Sao thấy cô có vẻ căng thẳng vậy?"


"Tôi không sao. Bây giờ tôi phải ra ngoài một chút. Cám ơn em một lần nữa vì tách trà nhé."


"Dạ! Giáo sư đi cẩn thận."


Ngô Lan chào tạm biệt Vương Yến rồi xách cặp táp đi ra ngoài. Dáng đi của cô tuy khoan thai nhưng cũng nhìn ra được sự gấp gáp khác thường, làm cho Vương Yến có chút tò mò. 


"Ngô giáo sư dạo này rất lạ. Có chuyện gì gấp gáp như vậy chứ?"


Vương Yến nhớ lại vết bầm khi nãy cô thấy trên cổ Ngô Lan, rõ ràng đó là dấu hôn khi yêu để lại. Làm gì có cành cây nào có thể làm ra được dấu ấy?

Vương Yến khẽ bật cười. Cô cảm thấy giáo sư Ngô đúng là rất thú vị.


"...ha...ha....ha..."

...............


Khi Ngô Lan đến nơi thì Điềm Liễu đã chờ sẳn ở đó. Điềm Liễu mặc một bộ váy vàng. Tóc búi cao, đầu đội nón vành rộng che đi nửa khuôn mặt. Nàng còn đeo cả khẩu trang nên không ai nhận ra nàng chính là nữ minh tinh xinh đẹp Điềm Liễu cả. 

Ngô Lan bước tới, ngồi xuống chiếc ghế đối diện nàng. Khẽ hỏi:


"Hôm nay con tìm Dì là có chuyện gì vậy?"


Điềm Liễu cởi bỏ lớp khẩu trang, để lộ ra khuôn mặt rạng rỡ xinh đẹp, cười nũng nịu:


"Bộ có chuyện con mới được tìm Dì hay sao? Con là cháu ruột của Dì đó."


Ngô Lan khẽ thở dài. Gương mặt vốn hiền hòa của cô thoáng qua nét buồn. Cô không phản bác những điều Điềm Liễu nói. Chỉ nhẹ nhàng trả lời:


"Con có chuyện gì thì cứ nói ra đi. Dì đang lắng nghe đây."


Điềm Liễu cười, nụ cười không tươi tắn như lúc ban đầu. Nhìn người Dì ruột đã từng rất thương yêu, chiều chuộng mình mà nay lại xa cách, lạnh lùng như thế. Nàng thật sự cảm thấy chạnh lòng. 


"Dì dạo này ổn không? Lâu rồi con không về thăm Dì. Lịch trình quay phim của con rất dày nên không sắp xếp được thời gian. Dì đừng trách con nhé."


"Không sao. Dì không trách. Miễn con sống tốt là được rồi." Ngô Lan trả lời như một quán tính. Cũng không có tâm ý gì sâu xa. 


"Vậy Dì có nhớ con không?" Điềm Liễu hỏi. Giọng vui tươi hơn lúc ban đầu. 


Ngô Lan im lặng một lúc, nhìn Điềm Liễu rất lâu. Đôi mắt sầu của cô long lanh như có lệ. Cô đưa tay qua vuốt má Điềm Liễu một cách dịu dàng:


"Dì rất nhớ con của ngày xưa." 


Câu nói này đụng trúng trái tim của Điềm Liễu. Nhưng Điềm Liễu quyết không để lộ ra một chút đau lòng nào. Cứ giả vờ không hiểu mà vui vẻ hỏi tiếp. 


"Còn bây giờ?..." Ánh mắt nàng ánh lên vẻ chờ mong.


Ngô Lan không trả lời. Cô nghẹn ngào thu tay mình lại, cúi mặt làm thinh. Biểu hiện này của Ngô Lan khiến cho Điềm Liễu rất tức giận. Thế nhưng Điềm Liễu không phải là một cô gái đơn thuần, dù trong lòng không vui đi nữa vẫn có thể giữ được trên môi một nụ cười rạng rỡ. Lại vô tâm vô phế mà nói:


"Còn bây giờ có người khác thế chỗ con mất rồi. Thật đáng tiếc."


Ngô Lan vẫn một mực im lặng. Cô không muốn nói ra những lời làm tổn thương Điềm Liễu. Mặc dù cô rất thất vọng về người cháu gái duy nhất này. Điềm Liễu thấy cô vẫn cứ làm thinh không nói vì vậy cũng thôi dong dài. Nàng nhìn Ngô Lan, thẳng thắn không che đậy:


"Con có thai với Trần Kiên rồi."


Nghe đến chuyện này Ngô Lan rất sốc. Cô không còn giữ được dáng vẻ bình tĩnh vốn có nữa mà lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt to tròn sáng trong của Điềm Liễu để tìm câu trả lời. Bời môi cô run run, trái tim cô bỗng hẩng đi một nhịp, đau đớn như vừa bị ai đó đâm một nhát vào tim.


"Dì không tin sao?...bộ lời con nói khó tin đến vậy hả?" Điềm Liễu liền chu mỏ ra. Giận dỗi nhìn Ngô Lan. Tỏ vẻ rất ấm ức khi Dì không tin mình.


Ngô Lan vẫn chưa nói gì. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh nhanh nhất có thể. Sau khi đã khôi phục được phần nào tâm trạng đau đớn của bản thân. Mời từ từ mở lời. Giọng nói không giấu được sự run rẫy:


"Được...bao lâu rồi?"


"Dạ ba tuần... Thời gian đó là thời gian anh ấy tập liveshow. Phải ở lại sân khấu suốt...Chắc Dì cũng biết Trần Kiên là một chàng trai trẻ. Rất vất vả đó." 


Nói tới đây mặt Điềm Liễu đã ửng hồng lên, ngại ngùng liếc trộm Ngô Lan. Thấy da mặt vốn đã trắng của Ngô Lan giờ phút này lại bạc hơn một chút. Cảm thấy khá hài lòng. 


"Tiếp theo, con có dự định gì?"


Nghe Ngô Lan hỏi, Điềm Liễu thoáng nét buồn. Đôi mắt to tròn ngấn lệ:


"Con...con rất muốn được sinh em bé ra. Nhưng Trần Kiên....anh ấy không đồng ý. Anh ấy muốn con bỏ cái thai này đi. Anh ấy nói không cần đứa bé do con sinh ra. Con thật sự...thật sự rất đau lòng."


 Điềm Liễu vừa dứt lời lệ châu đã rơi đầy mặt. Nàng đưa tay ra nắm lấy bàn tay có phần nhăn của Ngô Lan. Khẩn khoản cầu xin:


"Dì ơi! Con biết Dì rất thương con. Dù con có lỗi với Dì nhưng đứa bé này vô tội. Con biết rõ Trần Kiên thường đến tìm Dì và hai người đã làm gì với nhau. Nhưng xin Dì hãy nhớ, trong hai chúng ta, con mới có thể trở thành vợ của Trần Kiên...chứ không phải là Dì."


"......."


"Con mới có thể sinh con cho anh ấy. Cùng anh ấy tạo lập gia đình. Chống đỡ sự nghiệp. Dù sao anh ấy cũng là người yêu của con trước, chúng con chỉ vừa xảy ra xích mích mà Dì đã chen vào? Như thế có đúng đạo lý không?"


"........"


 Hơn nữa...anh ấy còn rất trẻ. bây giờ anh ấy đến bên Dì, yêu thương Dì. nhưng Dì cũng thừa biết, nó chỉ là cảm giác mới mẽ nhất thời thôi. Chinh phục một giáo sư danh giá, tên tuổi như Dì chẳng phải rất có thành tựu sao?"

"Đủ rồi!" 


Ngô Lan lớn tiếng ngắt lời Điềm Liễu. Ánh mắt cô đanh lại. Thể hiện rõ sự đau đớn cùng oán giận. Bao nhiêu lời Điềm Liễu vừa nói ra cô đều không nghe lọt tai câu nào. Liền cao giọng trách mắng:


"Dì không hề phá vỡ hạnh phúc của con. Cũng không hề muốn chen chân vào. Chỉ là con không biết trân trọng tình yêu. Con ngoại tình với các ông chủ hãng phim để có được vai diễn...Con thản nhiên nói dối với Dì là Trần Kiên hành hạ con, ép buộc con bán dâm để lấy tiền đầu tư hãnh dĩa. Con còn lén ghi âm lại những lời Dì chỉ trích Trần Kiên rồi lan truyền khắp nơi tạo ra scandal biến mình thành người bị hại. Không những vậy, con còn gửi tin nhắn giả, dụ Dì đến khách sạn gặp Trần Kiên sau đó mời nhà báo đến tận hiện trường tung tin đồn Trần Kiên ngoại tình phản bội con. Nếu như hôm đó Trần Kiên không tìm cách giúp Dì thoát thân. Nhận hết tội lỗi về mình thì sự việc đã đi về đâu rồi? Bao nhiêu chuyện xấu xa như vậy chẳng phải một mình con làm hết hay sao? Con còn oán trách gì nữa chứ?"


"...."


"...Dì biết Dì cần phải làm gì. Con đừng nói thêm nữa. Bây giờ, con nên về nghỉ ngơi an dưỡng thì hơn. Dì có việc phải đi trước. Tạm biệt con!"


Nói xong những lời này, Ngô Lan lập tức đứng dậy. Cô không thể nói chuyện tiếp với Điềm Liễu được nữa. Những lời chỉ trích vừa rồi cô dành cho Điềm Liễu nhưng người chịu tổn thương nhiều nhất lại là chính cô. Những chuyện đã xảy ra trong quá khứ cứ như một cơn lốc xoáy, xoáy sâu vào tâm hồn Ngô Lan. Làm cho cô đau đớn rã rời, không thể phản kháng. 

Ngô Lan luôn biết, cô và Trần Kiên sẽ chẳng có kết quả gì tốt đẹp. Đúng như lời Điềm Liễu đã nói, người mà Trần Kiên cần thật sự không phải là cô. Cô sẽ không thể đem lại điều gì tốt đẹp cho cậu ấy cả. Ngô Lan cũng đã chuẩn bị sẳn tâm lý để có thể thản nhiên đón nhận cuộc chia ly này. Nhưng rồi, đến tận bây giờ cô mới đau đớn nhận ra, chân tâm cô hằng gìn giữ không dám trao đi, thực ra đã bị đánh cắp ngay từ ban đầu. Đi thẳng một đường không có lối thoát.

Nhìn Ngô Lan quay đi. Điềm Liễu cảm thấy rất mỉa mai. Liền trào phúng nói:


"Tính ra Trần Kiên thật sự may mắn lắm. Cùng một lúc có thể chiếm được thân xác lẫn tâm hồn của cả Dì lẫn cháu."


Câu nói này là Điềm Liễu cố tình nói cho Ngô Lan nghe. Ngô Lan thừa biết Điềm Liễu đang  muốn xỉ nhục cô, chà đạp cô. Nhưng cô không nói thêm gì nữa. Cứ như vậy bước đi, không hề quay đầu lại. 

......

Ngô Lan phải vất vả lắm mới có thể về được đến nhà. Từ khi gặp lại Điềm Liễu cho tới bây giờ trái tim cô vẫn không thể đập một cách bình thường được. Thân xác rã rời, tâm trạng hoang mang. Cô như người mất trí bước đi trên phố, vô định không có điểm dừng.


Ngô Lan vừa mở cửa, đã ngửi thấy được mùi thức ăn thơm ngào ngạt bay khắp nhà. Thì ra Trần Kiên đang nấu ăn. Trên bàn đã dọn sẳn bát đĩa cùng vài món ăn đơn giản. Nhìn thấy Ngô Lan, cậu liền nở ra một nụ cười cực kì xán lạn. Múc một mui canh nhỏ thổi nguội rồi đưa đến trước miệng Ngô Lan. Hớn hở nói:


"Thử một chút đi xem đã vừa chưa? Tôi đợi giáo sư lâu quá nên đã tự nấu ăn luôn rồi đó...thấy thế nào."


Ngô Lan nếm một chút. Nhưng trong miệng lại chẳng có tư vị gì. Nhìn thấy sự vui vẻ cùng nụ cười ấm áp của cậu mà lòng lại đau thêm một chút. Cuối cùng chỉ nhàn nhạt nói:


"Mùi vị ổn rồi."


"Ổn thôi sao? Không phải là ngon hả?" 


Ngô Lan không trả lời câu hỏi đó. Chỉ nói lảng đi: 


"Tôi đi tắm trước." 


Sau đó liền quay đi như trốn chạy. Trần Kiên không hiểu chuyện gì, chỉ cảm thấy Ngô Lan hơi lạ. Cũng không suy nghĩ sâu xa.

Cậu bày trí cơm, canh lên bàn thật đẹp mắt. Sau đó gọt trái cây trong tủ lạnh đem ra bàn trà ngoài ban công. Vừa làm vừa hát rất vui vẻ thoải mái. 

Gần 1h đồng hồ rồi, sao giáo sư vẫn chưa tắm ra nhỉ? Trần Kiên đi đến trước cửa nhà tắm, gõ nhẹ:


"Ngô Lan! Bà vẫn ổn chứ?"


Cửa phòng tắm liền mở ra, Ngô Lan đi ra ngoài, toàn thân cô toát lên mùi thơm dịu dàng. Trần Kiên ôm lấy cổ cô, đưa mũi hít hà mùi xà phòng còn vươn trên tóc của cô khiến Ngô Lan cảm thấy nhột nhạt. Cô đẩy nhẹ cậu ra. Nhẹ giọng nói:


"Ăn cơm thôi."


Trần Kiên vui vẻ chạy theo sau cô. Cậu đã bày biện một bàn thức ăn vô cùng đẹp mắt. Đã lâu rồi, cậu không nấu ăn cho Ngô Lan một bữa ngon lành, tối nay sẵn dịp rảnh rỗi nên cậu tranh thủ đi chợ, nấu những món thanh đạm để cô tẩm bổ. Cậu cảm thấy cô dường như đã gầy đi nhiều. 


Ngô Lan ăn xong một bát cơm, Trần Kiên đã nhanh tay thêm cho cô một bát nữa. Ăn nhìn cô cười rất tươi khiến cô cũng không nỡ lòng từ chối. Dù thật sự cô không cảm giác muốn ăn gì cả. Lòng cô trăm mối tơ vò, chỉ nghĩ đến việc của Đàm Liễu thôi cô đã cảm giác thở không nổi nữa. Tâm trạng đã rơi xuống mức âm rồi.


Đêm hôm đó, Trần Kiên và Ngô Lan lại quắn lấy nhau. Nhưng dù làm kiểu nào Trần Kiên cũng không làm cho Ngô Lan đạt được cao trào như những lần ân ái trước đó. Cô không chịu nhìn thẳng vào mắt cậu nữa, mà luôn trốn tránh, che đậy biểu cảm xấu hổ của bản thân. Cậu để ý thấy hai hàng lông mày của Ngô Lan luôn cau lại mỗi khi cậu tiến sâu hơn vào bên trong thân thể cô, trông có vẻ vô cùng khó chịu, khổ sở.  Cậu không hiểu những biểu hiện này đến từ đâu. Cũng không biết Ngô Lan có thực sự thoải mái không? Trần Kiên đành chậm lại sự va chạm, hôn nhẹ vào trán của Ngô Lan rồi từ tốn hỏi:

"Bà sao vậy? Bà không tập trung gì cả? Không khỏe ở đâu à? Hay bị đau?"


Ngô Lan biết Trần Kiên đã phát hiện ra sự khác thường của mình nên cô đẩy nhẹ cậu ra khiến cho cậu nhỏ của Trần Kiên đang vùi sâu trong hạ thân của Ngô Lan cũng theo động tác ấy trượt hẳn ra ngoài. Ngô Lan khép chân lại, lạnh giọng nói: 


"Tôi không có hứng. Dừng lại thôi."


Nói xong thì cô cũng tự động rời giường và bỏ đi vào nhà vệ sinh mất trước cái nhìn ngơ ngác của Trần Kiên. Trần Kiên cảm thấy tự ái vô cùng trước thái độ thất thường của Ngô Lan. Tại sao lại không có hứng với cậu? Ngô Lan chưa bao giờ như vậy với cậu trước kia. Rốt cuộc là cô ấy đang gặp phải vấn đề gì? Giận cậu ư? Cậu đã làm gì? Cậu hoàn toàn không biết chuyện Điềm Liễu đã bí mật gặp Ngô Lan chiều nay nên khi Ngô Lan một lần nữa quay lại giường. Trần Kiên đã thẳng thắn hỏi:


"Tại sao bà không có cảm xúc với tôi? Tôi đã làm gì khiến bà tức giận sao?"


Ngô Lan thở dài. Chỉ lắc đầu rồi leo lên giường đắp chăn. Không nhìn mặt giả vờ ngủ. Trần Kiên lại càng tức giận hơn  Cậu nhỏ đang cương cứng đến đau đớn của cậu bây giờ làm sao đây? 


"Ngô Lan!"


Trần Kiên gọi lớn tiếng. Khiến Ngô Lan không thể giả vờ ngủ được nữa. Cô liền ngồi dậy, không nói không rằng mà đưa miệng xuống ngập lấy cậu bé đáng thương đang đỏ hồng vì đau. Cô thật sự khẩu giao cho cậu.

Trần Kiên vừa khó chịu lại vừa ngạc nhiên. Gần một năm trời qua lại, làm tình vô số lần nhưng đây lại là lần đầu tiên Ngô Lan khẩu giao cho cậu. Chỉ là thái độ của cô khiến cho cậu không thể tận hưởng được. Sau khi bắn ra lần một. Cậu liền nắm lấy bả vai của Ngô Lan đẩy ngã ra giường, đè lên người cô, ép cô nhìn thẳng mặt cậu. Hỏi rõ ràng:


"Rốt cuộc bà xảy ra chuyện gì? Tôi khó chịu lắm đó nha."


Đôi mắt Ngô Lan lạnh lẽo. Chiếc miệng vì vừa khẩu giao xong cho nên đỏ hồng. Càng tăng thêm vẻ kiều mị của cô trong mắt Trần Kiên. Chỉ có điều những điều Ngô Lan nói ra, lại khiến cho Trần Kiên như rơi xuống hầm băng. Lòng lạnh lẽo vô cùng.


"Chia tay đi Trần Kiên. Tôi mệt rồi."


Trần Kiên như không dám tin vào tai mình. Chưa bao giờ cậu nghĩ Ngô Lan sẽ nói ra chuyện này với cậu. Dù Trần Kiên cũng nhận ra, cậu và Ngô Lan có quá nhiều điểm khác biệt. Nhưng cậu vẫn biết Ngô Lan yêu cậu và cậu cũng đang cố gắng từng ngày vì cả hai. Sao giờ phút này cô lại muốn chia tay?


"Ngô Lan! Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"


Giọng Trần Kiên run run. Cậu ôm lấy Ngô Lan vào lòng xiết chặt. Cậu rất sợ Ngô Lan sẽ thật sự bỏ rơi cậu.


"Tôi nói thật đó Trần Kiên. Tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ kiểu này nữa. Dừng lại đi."


Trần Kiên cố nhìn sâu vào trong mắt của Ngô Lan. Cậu thấy rõ một sự kiên định trong đó. Cuối cùng cậu cũng hiểu, Ngô Lan thật sự bỏ rơi cậu rồi.

Trần Kiên liền buông thân thể Ngô Lan ra, cậu đau đớn đứng dậy, loạng choạng rời khỏi phòng ngủ của cả hai. Cậu không muốn hỏi gì, cũng không có sức lực để hỏi. Trần Kiên thay Quần áo, rồi rời đi ngay trong đêm đó.


Ngô Lan nghe tiếng chìa khóa Trần Kiên tra vào ổ, tiếng cánh cửa đóng mạnh. Không gian đen tối, tĩnh lặng lại bao lấy cô khiến cô bật khóc lên nức nở. Ngô Lan lúc này mới có thể khóc thật lớn. Trái tim cô như thể bị ai đó bóp nghẹt lại. Cô có lỗi với Trần Kiên nhưng cô hết cách rồi. Nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của cậu rời đi, Ngô Lan biết lần này sẽ là lần cuối cùng cậu xuất hiện ở đây, từ bây giờ thế giới của cô sẽ không còn cậu nữa. Trần Kiên đã rời đi thật rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phnl