Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, đúng như lời đã hẹn. Trần Kiên xuất hiện trong nhà của Ngô Giáo sư...


"Ư...a....."


"Ngô giáo sư à....lâu ngày không gặp....nhớ tôi nhiều hay không hả?"


"Ưm....ha....a...."


"Sao lại...không trả lời?....giao sư nói đi....có nhớ hay là không?" 


Trần Kiên vừa chuyển động hết công suất để đưa cậu bé hoành tráng của cậu xỏ xuyên vào thân thể mềm nhũn của Ngô Lan. Vừa nham nhở ép buộc cô đang rất vất vả chống đỡ ở dưới thân cậu....


"Ưm....ha....xin em...đừng hỏi nữa....a....a..ư...."


Ngô Lan vừa rên rỉ vừa nắm chặt lấy mép giường. Miệng không ngừng thở dốc, Hai chân của cô bị Trần Kiên giơ lên cao khoác ngược trên vai. Hai tay của Trần Kiên linh hoạt như mãng xà nắm lấy hai bầu ngực trắng trẻo của cô nhào nặn, nắn bóp. Còn Thân thể cô, chỗ nào cũng là dấu hôn hồng ngân của Trần Kiên để lại. Xanh xanh đỏ đỏ vươn vãi, nhìn rất đáng thương. Ở phía trên, Trần Kiên vẫn ung dung tiêu sái, khi nhanh khi chậm ra vào u huyệt. Sức khỏe của cậu thì rất ổn định điều này cho thấy sẽ không có chuyện dừng lại giữa chừng. Ánh mắt kiều mị, nụ cười nham nhở, cậu tiếp tục nói:


"Nếu giáo sư...không trả lời....ha....tôi sẽ làm cho tới khi nào giáo sư nói nhớ thì thôi...ha..."


Nghe những lời đe dọa vô đạo đức này của Trần Kiên. Ngô Lan thật sự vô cùng bất lực. Vừa mới bước vào nhà, Trần Kiên đã vác cô lên vai mang vào giường làm tình...bây giờ còn bắt cô phải mở miệng thừa nhận là nhớ cậu nữa...cậu ta đúng là trời sinh ngang ngược...Ngô Lan tuy trong lòng uất ức đến chảy cả nước mắt nhưng cũng không thể không thừa nhận...thật sự những ngày vừa qua cô rất nhớ cậu ta....


"Trần Kiên!...A....ư.....a........."


"Giáo sư...có nhớ......hay là không?...."


"Ưm...ư....a..Nhớ....chậm lại....Kiên!...chậm..."


"Cái gì chứ?....tôi nghe không có rõ....phải nói lớn lên tôi mới nghe được...." 


"Chậm....thôi!....ha...a....ưm......."


Trần Kiên tiếp tục lắc mạnh hông, dùng cậu bé cường tráng của mình đâm sâu vào hạ thể của Ngô Lan. Càng lúc càng nhanh, nông sâu dồn dập khiến Ngô Lan không tài nào chống đỡ nổi. Thân thể của cô run lên liên hồi...khoái cảm như cơn sóng cuồng đánh tới tấp, nhấn chìm đi chút lý trí còn sót lại của cô....


"Nói lại một lần nữa....Nhớ hay không?.....


"Ưmmmm...ha....NHỚ...a..ha.....nhớ mà!...a...ư" 


"Hưmmmmmm......."


"...NHỚ...!!!...."


Trần Kiên mỉm cười. Tỏ ra rất hài lòng với kết quả mình chờ đợi nên cũng không nỡ dày vò Ngô Lan thêm nữa. Cậu giảm đi va chạm, di chuyển từ tốn nhẹ nhàng lại để Ngô Lan có thể cân bằng nhịp thở....không còn điên cuồng gào khóc như khi nãy nữa....

Sau đó, cậu từ từ cúi xuống, ôm lấy gương mặt nhăn nhó hờn dỗi đã nhuận hồng của Ngô Lan xoay lại, bắt nhìn thẳng mắt mình rồi đặt vào môi cô một nụ hôn thật sâu, thật ngọt....

.....

Cơn hoan lạc qua đi, Trần Kiên ôm lấy thân thể rã rời của Ngô Lan từ phía sau. Tiếp tục hôn vào mái tóc đã thấm ước mồ hôi của cô, thì thầm hỏi:


"Tại sao hôm đó giáo sư về sớm quá vậy?....Tôi còn đang định tặng một món quà đặc biệt cho bà nữa. Mà nhìn xuống không thấy bà đâu....rất hụt hẫng có biết không?...."


Ngô Lan nghe Trần Kiên hỏi đến việc này thì bất giấc thở dài. Cô nhớ lại không khí ngày hôm đó...có chút chạnh lòng. Cũng không biết giải thích thế nào cho Trần Kiên hiểu nên chỉ đành đáp lại một cách vắn tắt:


"Tôi không phù hợp với nơi đó....em biết tôi lớn tuổi rồi mà.... Không chịu được nơi quá sôi động."


Trần Kiên cũng hiểu được. Hôm đó cậu đứng  trên sân khấu nhìn xuống thấy Ngô Lan đúng là rất khác biệt. Nếu nói thẳng ra là rất lạc loài. Vậy nên cậu siết chặt vòng tay ôm hơn. Nói tránh đi. 


"Khi ở trên sân khấu nhìn giáo sư. Giáo sư biết tôi đã nghĩ gì không?"


"Nghĩ gì?"


"Nghĩ đến chuyện một năm trước. Bà đã chỉ trích tôi là lối sống phóng túng, làm hư hỏng cả một thế hệ trẻ..."


"....."


Ngô Lan im lặng không đáp. Cô không ngờ Trần Kiên vẫn là không quên được mối thù này. Nhớ lại tình cảnh lúc đó nội tâm lại bắt đầu đau đớn. Trần Kiên thấy Ngô Lan im lặng hồi lâu không nói gì hết. Thì ngạc nhiên hỏi:


"Sao vậy?....sao lại im lặng."


Ngô Lan không nhìn mặt cậu. Chỉ từ tốn đáp:


"Tôi chỉ trích em một câu....dùng thân trả cho em một đời...tôi mắng em phóng túng nhưng lại gào khóc dưới thân em....tôi chưa đủ mất mặt hay sao? Em còn so đo tính toán với tôi làm gì?"


Trần Kiên nghe Ngô Lan nói vậy thì chột dạ. Cậu so đo tính toán cái gì chứ? Nhưng sao cậu cảm thấy vị giáo sư này của mình hôm nay rất nhạy cảm. Cậu không có ý đó mà. Chỉ là nhắc lại chút kỉ niệm thôi. Không lẽ, cậu làm gì sai rồi sao?


Trần Kiên thấy Ngô Lan không nhìn mình mà chỉ nhìn vào khoảng không trước mặt, lòng cậu sinh ra dự cảm bất an. Cậu đành chồm người lên nhìn mặt cô một chút. Thấy trong đôi mắt ẩm ướt của cô, ánh lên một hạt ngọc lấp lánh...

Trần Kiên khá bối rối. Ngô Lan tổn thương rồi sao? Thật sự là cậu không có ý đó thật mà...


"Ngô Lan! Bà giận rồi sao? Tôi thật sự không để bụng gì hết."


"........"


"Ngô Lan!...Khi đó tôi cũng có sai với bà mà...Tôi nói bà thiếu thốn đàn ông lâu ngày nên tính tình cổ hũ, hà khắc...tôi còn nói nếu bà còn không chịu thay đổi thì đến già cũng sẽ không có ai nguyện ý thương yêu..."


"........"


"Giáo sư à!...Tôi còn nói rất nhiều điều không tốt, bà không chấp nhất tôi thì thôi sao tôi lại để bụng cho được....Ngô Lan!...."

"Em là đang an ủi tôi...hay là đang mượn cớ để mắng tôi một lần nữa vậy?"


Ngô Lan quay lại nhìn Trần Kiên, ánh mắt ngập tràn tủi thân cùng tức giận. Nhưng trong mắt Trần Kiên gương mặt cô lúc này lại trở nên vô cùng đáng yêu. Làn da vốn đã trắng như bạch thạch của cô nay lại vì ấm ức mà hồng cả lên. Mái tóc ngắn điểm bạc rơi loạn trên gối. Gương mặt nhu hòa, khóe mắt cong cong dù có đang tức giận thì vẫn không giấu được vẻ hiền lành, cam chịu. Khiến người ta chỉ muốn ức hiếp không thôi.

Trần Kiên trưng ra bộ mặt lấy lòng, nằm đè trên người Ngô Lan, vòng tay ôm lấy bờ vai nhỏ gầy của cô. Thì thầm:


"Không đâu! Người ta làm gì dám mắng giáo sư chứ....hôm nay tôi lại là người đàn ông nằm bên cạnh bà...chẳng phải đã tự vả rồi sao?....bà chỉ trích tôi sống phóng túng mà đêm đó lại nằm dưới thân tôi phóng túng....cũng là đã tự vả rồi. Nên chúng ta không so đo nữa có được không? Hửm...?"


Ngô Lan lại rơi vào trạng thái bất lực. Con người này vừa ngang ngược lại vừa dẻo miệng. Nói câu nào là sắc bén câu đó....nói ra lời cay nghiệt nhưng vẫn không thể nào trách được...

Không ngờ Ngô Lan sống đến cuối cuộc đời lại va phải một đứa trẻ to xác bá đạo như vậy....đã bị nó đè ở dưới thân hành hạ thì chớ....đến miệng lưỡi cũng phải chịu thua nốt....haizzzz....


...


"Kiên....chiều em đến vẫn chưa ăn gì đúng không? Em đói bụng chưa? Tôi đi nấu cơm."


"Hì!...giáo sư vẫn còn sức để xuống khỏi giường hay sao?


Ngô Lan lại đỏ mặt liếc xéo Trần Kiên một cái. Sau đó, cô đẩy Trần Kiên đang nham nhở trên người mình ra. Cố gắng ngồi dậy bước xuống giường. Chỉ là không ngờ chân vừa chạm đất thân thể đã nhũn ra khụy xuống. Quả thực là đi không nổi rồi...

Trần Kiên liền bước nhanh xuống giường ẳm Ngô Lan lên. Đặt cô nằm lại trên giường, lấy chăn đắp qua người.


"Đã nói là không thể đi nổi đâu mà...bà nằm yên ở đây đi. Tôi sẽ đi nấu cơm rồi đem vào đây đút cho bà ăn."


"Lần sau em đừng phóng túng quá như vậy...tôi thực sự....không chịu đựng nổi...." 


Giọng Ngô Lan mềm nhũn. Nghe trong câu từ có ý van xin khiến cho Trần Kiên lại hối hận không thôi. Cậu cúi xuống hôn tay Ngô Lan rồi nói:


"Xin lỗi!...lần sau tôi sẽ kiềm chế hết mức. Sẽ không phóng túng như hôm nay nữa. Yên tâm nhé. Bây giờ chỗ đó...có còn đau lắm không?


Nghe câu hỏi ngây ngô như vậy Ngô Lan không biết là cậu thật sự biết suy nghĩ hay không? Cậu xỏ xuyên người cô từ chiều đến đêm. Lật tới lật lui đủ kiểu, hết cắn rồi lại mút. Chỗ nào trên thân thể cô cũng đều bị cậu sờ nắn qua bây giờ lại hỏi có đau không? Nếu như có thể Ngô Lan thật sự rất muốn cắn cho cậu một cái.


"Không sao, qua ngày mai sẽ bớt thôi....em đi nấu cơm đi tôi ngủ một chút" 


Dù lí trí kêu gào bất mãn nhưng nội tâm vẫn là không nỡ để Trần Kiên phải áy náy.


Trần Kiên nghe vậy thì đứng dậy mặc quần áo vào rồi lưu luyến đi ra ngoài cửa. Chợt nghe Ngô Lan hỏi:


"Mà hôm liveshow em định tặng quà gì cho tôi?"


Trần Kiên nhìn Ngô Lan cười đến vui vẻ. Nói một cách rất rành mạch:


"Đừng lo lắng. Dù mọi chuyện có diễn ra thế nào...tôi cũng sẽ...bên em."


Sau đó cậu đóng cửa lại đi nhanh ra ngoài. Tâm trạng còn rất sản khoái hát một khúc nhạc....

Ngô Lan nằm lại trên giường. Thân thể tuy hư nhuyễn, mệt mỏi đến cùng cực nhưng đầu óc lại trở nên thanh tịnh. 

Sau mỗi cuộc mây mưa với Trần Kiên cô đều tiêu tốn rất nhiều sức lực. Không chỉ là chống đỡ thân thể gầy hao này mà còn là chống đỡ tâm trạng nặng nề của bản thân. Luôn ép bản thân mình không được hi vọng quá nhiều....

Cô thừa biết Trần Kiên là ai? Cô là ai?

Có những thứ tuy mình rất khao khát những vẫn không thể nào vượt qua giới hạn. 

Trần Kiên còn rất trẻ, rất đẹp, cậu ấy có tương lai, có trí tuệ, có sức khỏe, có cả danh vọng....

Còn cô chỉ là bông hoa đã tàn...chuẩn bị rữa....

Ở cương vị như cô, không được phép sai lầm...chứ đừng nói là yêu...

Nhưng càng ngày cô lại càng tham vọng nhiều hơn....

Trần Kiên càng tỏ ra ôn nhu cô lại càng muốn được chiều chuộng ....càng muốn buông bỏ lại càng không thể quên.....

Đó là điều mà Ngô Lan lo sợ nhất. Sợ một ngày nào đó cô sẽ thật sự trao đi chân tâm rồi bẽ bàng nhận ra người ta chỉ là hứng thú nhất thời....tìm kiếm mới lạ...Còn cô thì đã mất đi tất cả, chẳng còn lại gì. Đến lúc đó cô sẽ không thể nào chống đỡ nổi, đến chết cũng sẽ không cam lòng nhắm mắt....


"Dù có chuyện gì xảy ra...tôi vẫn sẽ ở bên cạnh em." 


"Trần Kiên à! Tôi tin lời em nói với tôi bây giờ là thật lòng....chỉ là tôi lại tin tưởng duyên phận nhiều hơn. Tôi và em....là có duyên mà không có phận."

Sau này, khi em gặp được người con gái của đời mình, tạo lập gia đình, sinh con đẻ cái....có khi đoạn kí ức ngày hôm nay lại là thứ em muốn xóa bỏ nhất...


Đối với em có thể là hứng thú nhất thời nhưng đối với tôi đôi khi là một đời một kiếp...


***

Công ty giải trí X


"Tôi có thai rồi."

Điềm Liễu thản nhiên nói. Mặc cho Hàn Phương cùng Trần Kiên có mặt trong gian phòng đều phải há hốc miệng vì kinh ngạc.

Hàn Phương nhìn Điềm Liễu sau đó lại quay qua Trần Kiên. Thấy cậu vẫn còn đứng như trời trồng thì điềm tĩnh nói:


"Bây giờ cậu tính thế nào?"


Trần Kiên lúc này mới lấy lại vẻ mặt thản nhiên. Cũng bình tĩnh không kém trả lời:


"Tính thế nào được chứ. Cô ta có thai cũng không phải con tôi. Sao lại hỏi tôi tính thế nào?"


Trần Kiên nhìn Điềm Liễu với ánh mắt đầy mỉa mai, châm chọc. Khinh bạc đến mức chẳng ai có thể ngờ rằng chỉ một năm trước thôi, Điềm Liễu chính là cô gái cậu dùng cả thanh xuân để theo đuổi.

Điềm Liễu cũng chẳng kém cạnh. Nàng nhìn Trần Kiên, cười như không cười. Giọng điệu nhẹ tựa hơi thở mà nói:


"Nó có phải con của anh hay không, bây giờ cũng chẳng đến phiên anh quyết định. Nếu chúng ta chia tay trong hôm nay thì ngày mai hàng loạt các mặt báo sẽ đưa tin và trong mắt thiên hạ anh chính là kẻ phụ tình."


Trần Kiên tức đến hai mắt đỏ ngầu. Nhìn chằm chằm vào Điềm Liễu vẫn đang nở nụ cười đắc thắng trước mặt mình. Lớn giọng, gằn từng chữ:


"Cô...dám...uy hiếp...tôi sao? Cô đừng quên trong tay tôi vẫn còn đang nắm giữ bằng chứng một năm trước cô đã phản bội tôi như thế nào? Cô đừng ép tôi phải dùng cách hạ tiện nhất để đối đãi với cô."


"Anh..."


Hàn Phương cảm thấy cuộc cãi vã này đã đi đến đỉnh điểm. Đành chen ngang giữa hai người. Anh kéo Trần Kiên ra chỗ khác. Từ tốn nói:


"Bây giờ không phải là lúc để cãi nhau. Chúng ta phải giải quyết vấn đề này cho êm đẹp. Bây giờ Điềm Liễu, cô nói xem cái thai của cô định giải quyết thế nào đây?"


Điềm Liễu nghĩ ngợi một chút. Sau đó mạnh dạng nói:

"Tôi nghĩ tôi sẽ giữ cái thai này lại một thời gian. Để xem tình hình như thế nào rồi mới quyết định được. Từ giờ đến lúc đó, chúng ta vẫn phải giả vờ là một đôi tiên đồng ngọc nữ, hạnh phúc mỹ mãn."


Trần Kiên không biết phải nói gì trước thái độ trơ trẽn đến tàn nhẫn của Điềm Liễu. Ngay cả máu thịt của chính mình mà cô ta cũng dùng để tính toán thiệt hơn. "Tạm thời giữ lại sao?" Nếu như đứa trẻ này chẳng may được sinh ra đời, chắc nó cũng sẽ là một đứa trẻ thật bất hạnh.

Hàn Phương nghe Điềm Liễu nói vậy thì cũng chỉ biết gật đầu đồng ý. Vì hiện tại anh cũng không biết giải quyết làm sao hơn. Quả thật hai người này luôn làm việc khiến người khác phải đau đầu.


"Truyền thông đã biết đến chuyện này chưa?" 


Hàn Phương lo lắng hỏi. Đây mới chính là vấn đề "đáng sợ nhất." Chỉ một cú nhấp chuột của họ thì có thể tiễn bay sự nghiệp của bất kì ai. Thật sự là rất rất nguy hiểm.

Tất nhiên là chưa rồi. Chính tôi cũng không muốn chuyện này bị bại lộ. Anh yên tâm đi Hàn Phương."


Hàn Phương nghe Điềm Liễu nói vậy cũng phần nào yên tâm. Nhìn qua Trần Kiên nãy giờ vẫn đứng yên ở đấy không nói thêm câu gì lại khiến anh lo lắng nhiều hơn. Anh đành quay sang Trần Kiên ngụ ý thăm dò:


"Kiên, còn về phía cậu. Ý kiến ra sao? Sao lại đứng im lặng mãi thế?"


Trần Kiên là người tuy ngoài miệng thì cứng nhưng bên trong lại mềm. Cậu cũng không nỡ ép uổng Điềm Liễu phải từ bỏ cái thai trong lúc này. Nên suy đi nghĩ lại cậu cũng cảm thấy ý kiến của cô ta là đúng nhất. Vì vậy cậu chỉ đành hạ giọng nói:


"Được! Tôi đồng ý. Nhưng về phía cô, cô phải chắc chắn với tôi rằng cô sẽ giải quyết vấn đề của mình sớm nhất có thể. Tôi sẽ không yếu hèn một lần nào nữa, đứng ra gánh hết tội cho cô nữa đâu. Cô nhớ lấy!..."


Nói xong Trần Kiên đạp tung cửa, một mình bỏ đi ra ngoài. Để mặt Hàn Phương cũng Điềm Liễu ở lại trong phòng bốn mắt nhìn nhau. Hàn Phương cảm thấy thật đau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phnl