Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Lan bước vào sân vận động. Quả là một nơi rất hoành tráng. Sân khấu vuông 4 mặt rộng lớn. Được bao quanh bởi những dàn đèn điện tử, hoa cùng với hàng trăm quả bong bóng đày màu sắc rực rỡ.

Trên sân khấu, ba màn hình leb khổng lồ chiếu đi chiếu lại những album và ảnh của Trần Kiên từ khi cậu còn là một giọng ca nhí cho tới bây giờ...

Phía dưới khán đài đã có hàng ngàn người đang đứng, họ chờ đợi sự xuất hiện của cậu. Hôm nay, chính là đêm nhạc solo thứ 5 của Thiên Thần du ca Trần Kiên.

Tháng trước, Trần Kiên bất ngờ gửi cho Ngô Lan tấm vé mời đêm nhạc hội này, cô đã cảm thấy rất bối rối. Cô không biết là mình có nên xuất hiện ở đây hay không? Cô đã phân vân rất lâu rồi nghĩ rằng mình sẽ không đi. Nhưng không hiểu tại sao bây giờ lại tới...

Chỉ là khi đến nơi này rồi, Ngô Lan mới chắc chắn được rằng "mình không nên xuất hiện". Xung quanh cô toàn là học sinh, sinh viên cùng những người trẻ tuổi. Họ vui vẻ, cởi mở,  thời trang và năng động. Ngô Lan nhìn lại mình: 

Một cái áo sơ mi trắng, một cái quần tây xanh nước biển cùng một đôi giày da đen. Cặp táp cùng đồng hồ, mắt kiếng viễn...

Đứng giữa đám người trẻ tuổi này cô như kẻ lại loài. Thật sự là rất mất tự nhiên...hơn nữa nếu trong số họ có người nhận ra cô thì không chỉ là mất tự nhiên nữa mà có đôi khi lại là mất mặt...cô thở dài, có chút phiền muộn.

Ngô Lan đang ngẩng ngơ đứng giữa khung cảnh có phần hỗn loạn này thì phía sau đã có người chạy lại, kinh ngạc gọi tên cô:

"Giáo sư Ngô Lan?"

Ngô Lan bất ngờ quay lại nhìn. Người trước mắt là Vương Yến. Cô ấy đi cùng với một số sinh viên trong trường. Trong số đó có Tiểu Giang, Hoa Hoa và Hạ Xuyên...Trên tay bọn họ đều cầm những băng rôn, biểu ngữ có hình của Trần Kiên. 

Ngô Lan cảm thấy bối rối. Đúng là cổ nhân có câu: "Chuyện gì tới ắt sẽ tới. Phước hay họa đều không thể tránh khỏi." Giữa rừng người thế này vậy mà cũng gặp người quen cho được. Ngô Lan cố tỏ ra bình tĩnh, cười hiền hòa chào hỏi bọn họ.

"Chào các em. Không ngờ lại gặp mọi người ở đây. Thật trùng hợp."

Vương Diễm vẫn còn chưa hết kinh ngạc, thuận miệng nói:

"Em cũng không ngờ lại gặp giáo sư ở chỗ này. Quả là rất bất ngờ ...giáo sư đến đây một mình hay có đi cùng ai không?"

"Không!...Tôi đến một mình thôi."

Chợt Hoa Hoa lên tiếng:

"Vé trên tay của Ngô giáo sư là vé VIP đấy."

Lúc này mọi người mới chú ý. Họ đổ dồn ánh mắt vào tấm vé trên tay của Ngô Lan. Ai nấy đều tỏ ra rất bất ngờ...

Tấm vé ấy một tháng trước đã slock down rồi. Các fan cứng của Du Ca săn lùng khắp nơi trên các hội nhóm cũng không dễ dàng mua được. Không ngờ Ngô giáo sư lại sở hữu nó. Hơn nữa, một năm trước đã xảy ra một sự việc rất lớn giữa hai người này. Dự cảm là sẽ không đội trời chung với nhau...vậy mà sao nay lại......đúng là sự đời luôn luôn rất khó lường.

Ngô Lan nhiều biểu cảm có phần hơi thái quá của đám người Vương Yến thì chỉ cười trừ, không nói gì. Cô biết rõ tại sao bọn họ lại ngạc nhiên nhiều như vậy. Bởi chuyện xảy ra một năm trước giữa cô và Trần Kiên. Ai là fan của cậu ấy đều không thể quên được....nếu bây giờ họ biết Trần Kiên và cô đang dây dưa với nhau như thế nào. Chắc bọn họ sẽ nổ con mắt vì sốc mất...

"Xin hỏi vị này có phải là Ngô giáo sư Ngô Lan không ạ?"

Một nhân viên tiến tới chỗ bọn họ đang đứng. Lịch sự hỏi.

"Dạ phải. Tôi là Ngô Lan." Ngô Lan trả lời. 

"Dạ tôi là Tiểu Hạ, nhân viên an ninh của sự kiện này. Vì vé của Ngô giáo sư là vé VIP nên tôi phụ trách đón giáo sư. Vị trí ngồi của mình ở trên kia ạ. Xin mời giáo sư."

"Dạ được."

Ngô Lan quay sang chào tạm biết đám người của Vương Yến rồi sau đó đi theo nhân viên an ninh. Vị trí ngồi của cô là hàng ghế đầu tiên, ngay giữa trung tâm của sân khấu. Hàng ghế này được trang trí thêm hoa cùng với vải lót màu vàng

kim, nhìn vào quả thật rất sang trọng và bắt mắt.

Từ vị trí ngồi của Ngô Lan, cô có thể thấy rõ mọi cử chỉ, biểu cảm của Trần Kiên khi ở trên sân khấu. Trần Kiên sắp xếp vị trí này cho cô đúng là rất có dụng tâm. 


"...Bộp bộp...bộp...bộp...."


"....Bộp...bộp....bộp....."


Phía sau Ngô Lan tiếng vỗ tay bỗng nhiên nổi lên không ngớt. Ở cuối đường đi có một hình bóng đang tiến vào. Xung quanh, mọi người cùng nhau hô vang....


"Điềm Liễu..."


"Điềm Liễu..."


"Điềm Liễu..."


Điềm Liễu xuất hiện với một chiếc đầm dài kết hoa păng - xê, gương mặt trái xoan trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc dài gợn sóng, mềm mại thả gọn sau lưng. Dáng người của nàng thanh tân tha thước, uyển chuyển dịu dàng ...thực sự là một vẻ đẹp ưu nhã như lan làm cho ai nhìn thấy cũng đều sinh lòng yêu mến...


Điềm Liễu tiến lên hàng ghế đầu tiên. Nhìn thấy Ngô Lan đã ngồi sẳn ở đó thì khẽ gật đầu. Tỏ ý chào cô rất lễ phép. 

Sau đó, trên sân khấu "bùng" một tiếng lớn, pháo giấy nổ tung lên trời... Báo hiệu đêm nhạc bắt đầu.

Sân khấu dần dần tối hẳn đi....trong bóng tối dày đặc, tiếng hát Trần Kiên cất lên hòa quyện vào tiếng đàn guitar như một thanh âm diệu kỳ đánh thức bình minh, đem lại ánh sáng hi vọng cho thế giới đầy tối tăm. Lời hát nhẹ nhàng, bay bỗng, ngọt ngào mà sâu lắng của Trần Kiên cứ chầm chậm đi vào lòng người....rồi bắt ngờ từng tiếng trống nổi lên, đèn bừng sáng, không khí trở nên sôi động hẳn... Trần Kiên xuất hiện như một thiên sứ từ trời cao bay xuống. Cậu khoác trên mình một chiếc áo cánh dơi lấp lánh màu trắng bạc, chiếc quần da đen bó sát cơ thể. Mái tóc nhuộm vàng lãng tử uốn lượn thả bay trong gió. Giọng hát mạnh mẽ, vui tươi, tràn đầy sức sống mãnh liệt.

Ngô Lan nhìn Trần Kiên trên sân khấu, cô cảm thấy xa lạ vô cùng...bởi vì cô chưa bao giờ nhìn thấy cậu ngoài đời trong dáng vẻ thế này. Mỗi lần đến với cô cậu thường mặc một bộ âu phục cổ điển, tóc đen mượt được cắt tỉa gọn gàng, tuy tính tình có chút trẻ con nhưng cũng ra dáng một quý ông lịch lãm. Ngô Lan biết rằng tuổi thật của cậu nhỏ hơn cô rất nhiều nhưng không nghĩ rằng cậu lại trẻ đến thế. Khi nhìn thấy cậu lúc này, cô mới nhận ra rằng cậu cố tình làm cho mình già đi khi ở cạnh cô. Dáng vẻ này mới thật sự là cậu. Thiên thần Du Ca mới thật sự là cậu.

Cô nhìn về phía Điềm Liễu, nếu bỏ qua tất cả những sai lầm trong quá khứ thì hai người bọn họ thật sự là một cặp trời sinh. Chứ không phải như bây giờ chỉ che mắt truyền thông cùng người hâm mộ.

Đến giờ giải lao. Ngô Lan định tìm cách rời khỏi đây thì một nhân viên hậu đài chạy đến chỗ cô. 

Người đó là Hàn Phương, cậu ta nói gì đó vào tai của Ngô Lan rồi dẫn cô men theo sân khấu, bí mật vào trong hậu trường. Sự việc này đều đã lọt vào mắt của Điềm Liễu. Nàng vẫn ngồi im, khẽ mỉm cười, không biết là trong đầu lại đang suy tính những gì?

Hàn Phương đưa Ngô Lan vào một căn phòng nhỏ nằm ở bên rìa sân khấu. Đây chính là phòng dành riêng cho Trần Kiên nghỉ mệt sau mỗi giờ tập luyện, giải lao. Khi Ngô Lan bước vào thì Trần Kiên cũng đang có mặt ở đó.

Nhìn thấy Ngô Lan, Trần Kiên tỏ ra rất phất khích. Cậu nhào đến ôm chằm lấy cô, không để cô phản kháng. Lại bắt đầu giọng điệu nỉ non:


"Tôi nhớ giáo sư sắp phát điên rồi đây này....tôi cứ lo giáo sư sẽ không đến...không ngờ lại được gặp mặt ở đây, thật sự là rất...rất nhớ đó."


Ngô Lan cố gắng đẩy Trần Kiên ra nhưng bất lực. Quả thật cô rất sợ ai đó sẽ nhìn thấy hai người nên nhỏ giọng trách mắng cậu: 


"Buồng ra đi Kiên, ở nơi này rất nhiều người. Lỡ ai đó nhìn thấy thì phải làm sao đây? 


Trần Kiên vẫn không chịu buông tay. Cậu cố tình vùi đầu vào cổ của Ngô Lan hôn hôn hít hít rồi thản nhiên nói:


"Không sao đâu. Hàn Phương canh cửa rồi mà. Có gì anh ta sẽ báo."


Sau đó cậu lại nói: 


"Tôi chỉ có 10 phút nghỉ ngơi để gặp giáo sư thôi đó. Đứng yên đi, đừng có mà trốn tránh."


Nghe lời này từ miệng của Trần Kiên, Ngô Lan chỉ cảm thấy bất lực. Bên ngoài, rõ ràng có Hàn Phương đứng đó, cách một cánh cửa Trần Kiên lại ở trong này nhõng nhẽo ôm ấp cô. Cậu ta không xấu hổ nhưng cô rất khó xử. Ở dưới sân khấu còn có Điềm Liễu, người tình truyền thông của cậu ta nữa. Trần Kiên tên này hành sự không bao giờ nghĩ đến hậu quả. Thật sự khiến cho người khác phải lo lắng mà....

Nhưng mà có bất mãn cỡ nào đi nữa thì với sức lực của Ngô Lan cũng không thể chống cự nổi với Trần Kiên. Cô chỉ đành nuốt ấm ức vào lòng, đứng im để mặc cho cậu ta ôm ấp.


Bên ngoài, Hàn Phương lên tiếng báo:


"Kiên ơi! Nhanh lên. Chúng ta phải ra rồi."


"Tôi biết rồi..."


Trần Kiên nhìn Ngô Lan cười đến xán lạn. Cậu không ôm Ngô Lan nữa nhưng chợt đưa tay gở một cái cúc trên cổ áo của cô, làm cho cô phải thất kinh bạt vía.

Ngô Lan vội đẩy tay Trần Kiên ra, một tay nắm lấy cổ áo của mình. Cô Nhìn chằm chằm vào gương mặt có phần vô lại của cậu. Tỏ rõ thái độ không đồng tình.

Cậu lại không cho đó là kháng cự. Chỉ mỉm cười nhàn nhạt nói: 


"Tôi chỉ muốn ngửi hương thơm trên cơ thể giáo sư một chút thôi. Hơn một tháng nay tôi không được gần bà rồi. Vậy mà cũng không cho. Thật keo kiệt."


Ngô Lan không biết làm sao với con người vô pháp vô thiên này. Ở đâu cũng có thể nói ra những lời dâm đãng đó. Gương mặt là thiên thần nhưng tâm tư sao lại đen tối đến như vậy chứ.

Ngô Lan trầm giọng xuống, tỏ ý không thỏa hiệp:


"Tôi có thể cho em mọi thứ. Nhưng không phải ở chỗ này."


"Chỗ này thì có làm sao?"


"Em......"


Trần Kiên biết nói nữa Ngô Lan sẽ giận, nên cũng không dám tiếp tục gàn dở. Phía ngoài, Hàn Phương lại lên tiếng thúc dục. Vì vậy, Trần Kiên đành phải từ bỏ ý định chỉ nói nhỏ một câu vào tai của Ngô Lan:


"Tối mai, chờ tôi. Nhớ đó!"


Nói xong, cậu hôn thật nhanh lên trán của Ngô Lan, sau đó rời khỏi phòng nghỉ đi ra.

Sau khi Trần Kiên đi rồi, Ngô Lan mới có thể thả lỏng tâm trạng. Cô đứng dựa vào bức tường phía sau lưng mình. Trong lòng lại dấy lên một chút lo âu....

Trần Kiên đi khỏi một lúc thì có người tiến vào đưa Ngô Lan rời khỏi hậu trường. Cô không muốn ở lại thêm nữa nên cũng ra về ngay sau đó....

..........


Sáng ngày hôm sau, các tờ báo đồng loạt đưa tin về buổi liveshow ca nhạc của Trần Kiên. 

Họ trích dẫn một câu nói của cậu trong bài hát cuối cùng:


"Tôi gửi bài hát này đến một người rất quan trọng trong trái tim tôi. Cô ấy hôm nay cũng đã hiện diện ở đây. Tôi chỉ muốn nói rằng: Đừng lo lắng. Dù mọi chuyện có diễn ra thế nào...tôi cũng sẽ bên em."


Khán giả đồng loại vỗ tay reo hò gọi tên Điềm Liễu. Cô có lẽ là người con gái hạnh phúc nhất khi được bạn trai tỏ tình trong một đêm nhạc hoành tráng như vậy. Sau khi liveshow kết thúc, Điềm Liễu bước lên sân khấu trong sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người. Trần Kiên nắm lấy bàn tay của cô khiến cô xúc động đến mức nghẹn ngào....


Ngô Lan vừa bước chân vào trường đã nghe được tiếng bàn luận râm ran của các cô cậu sinh viên....

Không những đang bàn luận về Trần Kiên và Điềm Liễu mà trong đó còn xuất hiện cái tên rất quen thuộc. Giáo sư Ngô Lan.


"Tụi bây biết gì không, hôm qua tao đi xem liveshow của Du Ca. Tao đã gặp giáo sư Ngô ở đó." 


Tiểu Giang vừa múc một muỗng sữa chua vừa kể chuyện đi xem liveshow cho đám bạn cùng lớp.


"Cái gì????" 


"Đúng vậy! Không những gặp thôi đâu mà vé của cô ấy còn là vé mời nữa. Loại VIP hàng đầu ngay chính diện sân khấu. " Hoa Hoa cũng nói thêm vào để cho câu chuyện tăng phần đáng tin.


"Không thể nào" Mọi người vẫn còn bán tính bán nghi.


"Có thể Ngô giáo sư được người quen gửi tặng thì sao?"

Hạ Xuyên lên tiếng. Mở ra thêm một phán đoán mới cho cả bọn. Nhưng Hoa Hoa lại không đồng tình, cô gõ nhẹ lên đầu Hạ Xuyên một cái, mắng:

"Mi ngốc vừa thôi. Trên vé rõ ràng in tên của giáo sư Ngô mà. Với lại, nếu là người quen tặng thì ai lại đi tặng vé cho người không thích Du Ca bao giờ..."


Hạ Xuyên liền gật đầu tỏ ra hiểu ý. 


"Đúng là chuyện này rất bất thường. Một năm trước Giáo sư Ngô đã thằng thắn chỉ trích nhân cách của Du Ca làm lệch lạc giới trẻ. Du Ca cũng đáp trả gây gắt trên các mặt báo truyền thông. Còn đòi kiện giáo sư Ngô ra tòa vì tội xúc phạm nhân phẩm anh....đùng một cái, tất cả các bài báo đều đồng loạt gỡ hết bài đăng. Du Ca cũng im lặng không đá động gì đến chuyện này nữa. Giáo sư Ngô vẫn đến trường giảng dạy bình thường....bây giờ sao lại có chuyện giáo sư Ngô là khách mời đặc biệt trong buổi liveshow của Du Ca được nhỉ? Nếu đã hòa nhau sao lại không có đính chính? Có phải hay không?"


Mọi người đều gật đầu tỏ ra rất đồng tình. 


"Reng...."


Tiếng chuông báo hiệu đã vào tiết học sáng. 

Đám Tiểu Giang cũng nhanh chóng giải tán, ai về chỗ nấy, im lặng chờ đợi. Vì tiết đầu tiên của bọn họ là tiết Luật của Giáo sư Ngô Lan. 

Ngô Lan bước vào giảng đường. Nhìn khắp lượt các mặt sinh viên, thấy họ đã có mặt đầy đủ nên cũng khá hài lòng. Cô lập tức mở giáo án ra bắt đầu giảng dạy....

Từng câu từ gãy gọn được cô trình bày lên bảng phấn...

Phía sau lưng cô bắt đầu có những tiếng xì xào. Tiếng xì xào càng lúc càng lớn. Khiến cho Ngô Lan cảm thấy hơi khó chịu. Từ xưa đến nay, trong tất cả các tiết học của cô chưa bao giờ xảy ra tình trạng các bạn mất tập trung như vậy.

Ngô Lan biết trong lòng mọi người đều có chút thắc mắc, đặt biệt là đám người Tiểu Giang. Nên nhẹ nhàng quay xuống, từ tốn hỏi:


"Tôi cảm thấy tiết học này các bạn chưa tập trung lắm? Tại sao vậy? Các bạn có chuyện gì muốn hỏi phải không?"


"........" Cả giảng đường đều giữ im lặng. 


"Nếu như đã không có chuyện gì thì chúng ta tiếp tục bài học hôm nay. Các bạn tập trung..."


Sau lời nói của Ngô giáo sư. Không ai còn dám lên tiếng nữa. Một con ruồi bay qua còn nghe thấy tiếng vo ve. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phnl