Chap1: Xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


             "Khoảng cách giữa chúng ta với thần linh, là bao xa?"
              
               Câu hỏi này đã tồn tại được hàng vạn năm, được đặt ra bởi các phàm nhân yếu đuối. Và chẳng nói cũng biết, khoảng cách giữa thần linh và phàm nhân, là xa nhất trong thước đo về cả sức mạnh và trí óc. Một ma vương hay một tinh linh cấp cao có thể được so sánh với những vị thần còn non. Nhưng với phàm nhân thì không thể so sánh được

                 Thế nhưng, tại một vùng đất có tên 'The Garden Of The Light'. Đó là nơi được kết nối với vô vàn các dòng thời gian khác nhau và cũng là sân chơi do các vị thần tạo ra. Nơi đó được chia làm các tầng khác nhau, những thực thể càng mạnh thì càng ở trên các tầng cao

                   Và ở tầng cao nhất, người ta luôn nghĩ đó là nơi ở của một vị thần quyền năng. Nhưng không, đó lại là nơi ở của một phàm nhân

                    Sinh ra và lớn lên khi không có một chút sức mạnh nào. Chuỗi ngày phiêu bạt lang thang khắp nơi của hắn đã là một kí ức ám ảnh và đáng quên. Nhưng giờ đây, kẻ không có sức mạnh kia đang đứng trên đỉnh thế giới, một tồn tại vượt trên cả thánh thần

                     Nhưng, để đổi lấy thứ sức mạnh đó, hắn đã trải qua vô số giờ phút đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, mất đi những người mà hắn yêu thương nhất để đánh bại lần lượt các vị thần. Các ma vương được mệnh danh là tàn ác nhất cũng không thoát khỏi số phận đó

                      Nhưng, lí do vì sao hắn làm vậy thì vẫn là... một bí ẩn chưa có lời giải đáp

-------------

                      Tầng cao nhất, nơi ở của các vị thần

                       Trên tầng cao nhất này, có một toà lâu đài theo kiểu kiến trúc nước Anh thời xưa, toàn bộ tường được sơn một lớp trắng toát. Xung quanh lâu đài là một vường hoa bao la, trải rộng đến hết tầng. Mùi hương của các loài hoa được những cơn gió nhẹ nhàng thổi đi khiến cho những người vô tình hít được cảm thấy say đắm

                        Trong toà lâu đài kia, nới mà ánh sáng mặt trời không thể chiếu tới, một người đang ngồi trên ngai vàng. Với mái tóc trắng đặc trưng và cặp đồng tử đỏ. Trên người khác một chiếc vest đen lịch lãm và chiếc quần cùng màu. Đôi giày đen theo phong cách những năm 1800 của phương Tây. Luồng khí mà người đó toả ra thật khiến người khác rùng mình
   
                         Tuy nhiên, trong toà lâu đài đó lại không hề có một người hầu nào cả, thậm chí cả một con kiến cũng không có. Điều đó làm cho những người bức vào trong đó cảm thấy ngột ngạt và khó chịu

                         Bỗng, phàm nhân tóc trắng kia đứng dậy, đi từ từ ra phía cửa lớn. Trong toà lâu đài vang vọng tiếng * Lộp cộp* phát ra từ những miếng đá cẩm thạch màu xanh ngọc ở dưới sàn.Những người ở ngoài nhìn vào sẽ tưởng nó như một người bình thường đang đi bộ, còn những người đang trực tiếp nhìn và nghe nó sẽ như đang nhin vào Tử thần vậy

                         Đó là điều dễ hiểu khi khí chất phàm nhân đó toát ra như một vị Tử thần thật sự.

                         Bước ra đến bậc thềm ngoài lâu đài, tầm mắt hắn hướng về phía đường chân trời, nơi mà giờ đây đã bị nhuộm bởi ánh đỏ hồng bởi mặt trời. Hắn bỗng cất tiếng, một giọng nói lạnh lùng phát ra

                         "Mai là ngày cuối cùng trước kì hạn, mong là bọn chúng sẽ triệu hồi thứ gì đó hay ho."

                         Với giọng điệu đều đều và lạnh lùng, người tiếp xúc với hắn sẽ càng tin hắn là một Tử thần

                          Như để phản ứng với những lời nói đó, gió mang theo mùi hương của vường hoa bắt đầu mạnh hơn, thổi trực tiếp vào trong lâu đài như để phản đối hắn. Nhưng hắn bỏ lơ và tiếp tục nói

                          "Ở đây cũng chán rồi, mai có lẽ mình sẽ xuống tầng thấp nhất xem bọn họ đã chuẩn bị những gì!"

                          Từng cơn gió thổi đến, cuốn theo mùi thơm của vườn hoa hoà cùng với giọng nói lạnh lùng đó, tan vào hư vô.

                         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro