Chap2: Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    
                      Khi mặt trời vừa ló rạng ở đằng đông, vùng tầng thấp nhất đã rộ lên những tiếng cười nói vui vẻ. Khác hẳn với các tầng cao, ở đây không có bất kì ma vương hay thần linh gì cả. Tất cả chỉ là con người, á nhân và tinh linh chung sống.

                        Ngoài ra, tầng thấp này có bốn Master ở bốn đầu của khu vực, tiếp giáp với đuòng chân trời. Nghe nói rằng các Master có thể tự tạo ra cho mình một số món Thần Khí. Nhưng đó chỉ là lời đồn, chua có ai được nhìn thấy tận mắt cả
  
                         Hôm nay, Master phía Bắc sẽ đưa ra quyết định cuối cùng: Triệu hồi anh hùng từ các thế giới và dòng thời gian khác nhau

                          Quang cảnh ở cực Bắc chỉ là những đỉnh núi cao cả nghìn mét. Ở đây, tuyết rơi quanh năm nên người dân không thể trồng các thực phẩm bình thường mà họ phải đi mua từ những vùng khác. Ở đây, nghề chính là làm đồ  da và rèn

                            Do điều kiện địa lí không thuận lợi một chút nào nên nơi đây đa số là những con người và á nhân nghèo sinh sống. Thậm chí nhà của Master, một trong bốn chủ vùng ở tầng thấp này chỉ có thể sống trong ngôi nhà cũ nát, chật hẹp.

                            Hiện nay, trong căn nhà ấy đang có một cuộc cãi nhau nổ ra...

                            " Bắt buộc phải triệu hồi anh hùng. Ông không thể để dân làng của mình nghèo đói mãi như thế nữa. Đây cũng là hạn cuối rồi!!"

                           Một cô gái á nhân thuộc tộc Miêu Lang với đôi tai vàng đặc trưng, đôi đồng tử cũng đồng dạng một màu với mái tóc và tai cô. Hiện tại, cô đang hét thằng vào mặt ông già ngồi đối diện.

                           " Cô đừng nghĩ như thế! Triệu hồi phí công hơn cô tưởng đấy!"

                         Thực ra, việc triệu hồi này tốn vô cùng nhiều lễ vật. Tuỳ theo số lượng người mà bạn muốn triệu hồi. Một người tương đương với 1 cân vàng. Với các tầng thấp, đây quả là một con số không tưởng nhưng trên tầng cao thì lại khác.

                           Trong khi hai người vẫn đang cãi nhau thì ở ngoài đã có một bóng đen đi từ từ vào trong làng. Với mái tóc trắng và cặp đồng tử màu đỏ, mặc bộ vest đen đang bước đi chậm rãi, hướng thẳng tới nhà của Master. Đang trên đường đi, hắn gặp một cô bé con người, trên người mặc miếng vải rách nát, tay cầm mấy miếng bánh mì chạy thật nhanh, hướng thẳng tới hắn. Sau đó còn có mấy tên Á Nhân chạy đuổi theo, hét to:

                          " Này cậu đằng kia, con bé đó ăn trộm bánh mì, bắt nó lại!!"

                          ' Thì ra là ăn trộm à?' Trong lúc đang trầm tư thì cô bé kia đâm sầm vào chân hắn, hai tay ôm thật chặt không rời. Lúc mấy tên Á Nhân đuổi đến, hắn mở miệng:

                         " Nó ăn trộm những gì?"

                        Một giọng nói lạnh lẽo đáng ra không thể có được ở thiếu niên kia khiến cho mấy tên Á Nhân rùng mình. Nhưng họ cũng hồi phục lại sự bình tĩnh, nói:

                         " Tổng cộng 3 chiếc bánh mì, dù giá trị nó không lớn nhưng nó vẫn phạm vào tội ăn cắp nên tốt nhất cậu hãy giao nó ra đây"

                        Tên Á Nhân lên tiếng, nhưng thiếu niên kia chỉ ném ra một đồng vàng, đồng thời cúi xuống bế con bé lên, quay gót đi thẳng. Trước khi quay đi còn quay lại liếc bọn Á Nhân vơi cái nhìn lạnh lẽo nhất mà hắn có, khiến cho mấy tên kia chỉ biết im lặng mà quay đầu

                        " Nhà em ở đâu?"

                        Như để phá vỡ sư im lặng đang bao trùm quanh họ, hắn lên tiếng

                        " Cám ơn anh đã cứu em, nhà em ở ngay đầu làng. Nhanh lên! Mẹ em đang bị ốm nặng!"

                        Như để thúc giục hắn, cô bé nói với giọng khẩn trương khiến hắn bước đi nhanh hơn. Đến đầu làng, hắn chỉ thấy mỗi một túp lều bé tí tẹo, còn nghiêng hẳn sang bên trái. Ngay lập tức, cô bé chạy thẳng vào trong, để lại hắn với khuôn mặt trầm ngâm

                       Khi hắn cúi người, vén tấm vải lên, hắn thấy một cẳng tượng kinh hoàng

                        Mẹ cô bé bị mất cả hai chân, chũng còn đang không ngừng rỉ máu ra. Bà còn mất đi cả con mắt bên trái và cánh tay bên phải. Chỉ được đắp một tấm vải mỏng, cơ thể bà đang không ngừng run rẩy. Còn cô bé kia chỉ biết quỳ xuống bên cạnh, úp mặt xuống ngực bà mà khóc. Một lúc sau, cô bé ngẩng đầu lên:

                       " Anh làm ơn cứu mẹ em với!! Mẹ em là người thân cuối cùng của em! Em xin anh, hãy cứu mẹ em!!"

                       Khẩn khoản van xin, cô bé cúi gập người trước hắn, nước mắt nước mũi của cô thấm đẫm cả một mảnh vải đang đắp trên người mẹ cô bé

                     Trầm tư một lúc, hắn nói

                     " Được thôi! Nhưng trước hết thì em đi ra đã!"

                   Vừa nghe được câu nói của hắn, cô bé ngay lập tức ngẩng đầu lên:

                     " Thật sao ạ?"

                    " Thật! Anh đã nói dối em bao giờ chưa? Bây giờ thì đi ra ngoài đi!"

                    " Vâng! "

                     Ngay khi cô bé vừa đi ra ngoài, hắn quỵ gối xuống, chui vào bên trong lều. Trong đó bốc lên thứ mùi hôi thối khủng khiếp từ người bà ta. Nhưng hắn không cần che mũi gì cả mà chỉ lẳng lặng tiến đến sát bên bà ta

                    " Xin chào...và tạm biệt!"

                  Ngay sau lời nói đó, bà ta đã tắt thở

                    

               

                          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro