Chương 10: Mike

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hằng ngày cô vẫn đi tới phim trường và chụp ảnh. Nhưng nay cô lại bị thương trong lúc diễn nên phải tới bệnh viện. Kanon như cũ sẽ xử lí chuyện bên ngoài cho cô. Ở bệnh viện, cô nằm trên giường. Bị gãy chân trong lúc diễn phim cũng chẳng phải chuyện kì lạ. 

Đang nằm ngủ thì thấy bản thân nặng nề, cứ như có người nằm lên thân cô. Nặng quá đi. Cô mở mắt thì thấy một bé gái nằm trên người mình. Ai vậy? Cô ngơ người

"Em là ai?"

Một cậu nhóc mái tóc màu vàng, trông khá chibi đang nhìn cô. Miệng ngầm viên kẹo, má thì phúng phính. Chắc tầm 5-6 tuổi gì đó. Nhưng mà con ai đây? Sao lại ngồi lên người cô?

"Em là Mike, chị là ai?"

Cô vẫn ngơ, vào phòng bệnh người khác còn ngang ngược hỏi cô là ai. Tính cách này giống ba hay mẹ đây? Cô mỉm cười ngồi dậy

"Sao em lại ở đây?"

"Em bị bệnh nên vào đây, sao chị lại ở đây?"

"Chị cũng bệnh."

Cô ngồi dậy, đẩy thằng nhóc xuống giường. Bản thân đang đau mà thằng nhóc này còn ngồi lên mình. Bệnh viện này an ninh kém vậy? Để một đứa nhóc đi lang thang trong viện.

"Em chán lắm, ba chẳng ở đây."

Nghe thấy thằng nhóc nói, cô nhìn kĩ dáng vẻ thằng nhóc. Có vẻ là một đứa hiểu chuyện nhưng mà trông cái má kia muốn nhéo quá. Cô nhẹ nhàng đụng nhẹ vào đôi má phúng phính ấy. Mềm quá đi!!

"Chị làm gì thế? Chị dê xòm em?!" Mike xù lông lên, tránh xa cô. "Em méc ba đó! Ba em ngầu lắm đó!!"

Cô bật cười trước trình độ nói chuyện của thằng nhóc này, quá đáng yêu. Làm gì cũng thấy đáng yêu dễ sợ. Nhưng mà nhìn thằng bé khỏe mạnh mà, yếu gì phải vào viện

"Chị không dê xòm em, chị chỉ là đang âu yếm em." Cô nói chuyện với vẻ mặt đầy ngây thơ, một đại minh tinh như cô diễn bộ mặt này ai chẳng tin chứ, nói chi tới con nít

"Chị nghĩ em là ai vậy? Em không tin vẻ mặt đó."

Vâng, thằng bé rất tỉnh. Nhìn thằng bé không tin mình cô bị tổn thương sâu sắc. Cô không đùa nữa mà vào vẻ mặt nghiêm túc

"Em mau về phòng của mình đi, chị mệt rồi." Cô xua tay đuổi đi

"Ai cũng đuổi em đi, chẳng ai quan tâm em."

"Em chỉ muốn có bạn chơi cùng mà thôi, sao lại không được chứ?"

Từng câu nói của thằng bé đã như mũi tên đâm xuyên tim cô. Sao cô cảm thấy mình giống bà phù thủy thế này. Cô bực mình ngồi dậy, nhìn thẳng thằng nhóc đó

"Em không thể ở đây, ba mẹ em đâu?"

"Ba em bận việc chẳng đến thăm em nhiều đâu, còn mẹ thì em không biết."

Cô nhìn dáng vẻ thằng bé rồi thở dài. Đưa tay ẵm cậu bé này lên giường. 

"Em ở đây bao lâu rồi?"

"Cũng khoảng mấy năm, ban đầu còn có bạn bè, nhưng mà sau này ai cũng rời viện nên em chỉ còn một mình."

Nghe tới đây cô có cảm giác Mike giống mình. Giống ở chỗ đều cô đơn.

"Vậy em có thích ở cùng chị không? Nếu em thích chị sẽ ở cạnh em, làm chị gái của em?" Cô mở lời, vui vẻ lên tiếng

"Được sao?" Mikey với đôi mắt long lanh như mèo lên tiếng

Phập! Một mũi tên đâm xuyên tim cô lần nữa. Thằng nhóc này giống ai mà dễ thương đủ kiểu. Làm gì cũng đáng yêu. Cô gật đầu, Mike mỉm cười rồi ôm lấy cô. Mấy ngày ở trong bệnh viện, có Mike ngồi bên bầu bạn cũng làm cô bớt chán. Nhưng cô là đại minh tinh, tuy bị thương những vẫn phải hồi phục một cách nhanh chóng, chính vì vậy cô phải rời đi sớm

"Chị xuất viện sao?" Mike ngồi bên ăn miếng bánh, buồn rầu lên tiếng. Từ ngày có Mike cô đột nhiên tin vào trên đời này có thiên thần đấy. Thằng bé làm gì cũng làm cô thấy đáng yêu và chỉ muốn cưng nựng hết đời

"Tuy vậy nhưng chị vẫn có thể đến đây thăm em mà." Cô xoa đầu, dỗ dành cậu bé đáng yêu này

Mike nghe vậy vẫn buồn nhưng cắn răng gật đầu. Cô đưa ra một hộp quà, trong đó chứa một món quà do chính tay cô chọn. Và cô có cải tiến nó mốt chút. Mike nhận lấy, vẻ mặt tò mò. Nhìn cô, rồi nhìn hộp quà từ từ mở nó ra. Bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay, trông giống đồng hồ đồ chơi hơn. 

"Đây là đồng hồ sao ạ?"

"Ừm, chiếc đồng hồ này sẽ thay chị bầu bạn bên em. Chị rất bận rộn với công việc nhưng cuối tuần chị đều sẽ đến đây chơi với em." 

Nghe thấy cô nói vậy, Mike vui vẻ nhìn ngắm chiếc đồng hồ. Nhìn Mike vui vẻ như vậy cô cũng vui. Kanon gõ cửa phòng rồi mở cửa ra, cô quay ra nhìn cửa rồi đặt Mike nằm xuống giường

"Mới mấy ngày ở viện mà mày thân với cậu nhóc này rồi đấy."

"Thằng bé đáng yêu mà." Cô mỉm cười, rồi rời đi lặng lẽ

Mike ngủ ngon lành với chiếc đồng hồ treo lên tay. Hani biết rõ cảm giác người thân bỏ lại một mình là như thế nào. Ở trên xe

"Hani, sắp tới chúng ta sẽ phải dự bữa tiệc."

"Tiệc thế giới này lắm thế!?" Cô bực bội lên tiếng, lúc nào cũng tiệc. Cô đi mà ngán tận cổ họng. Tiệc giao lưu trong giới điện ảnh, cũng là tiệc chúc mừng thành công của bộ phim điện ảnh mới ra của đạo diễn cô không biết tên

"Chịu thôi, nếu không dự thì việc làm ăn của ta sẽ gặp vấn đề đấy."

"Chẳng phải ta còn có Daniel, ông ấy là ông trùm mà. Có mất danh tiếng thì vẫn có ông ấy nuôi!"

Cô khó chịu lên tiếng. Kanon quay ra nhìn Hani, tâm trạng bỗng chốc nặng nề

"Hani, đừng nói như vậy. Người trong giới tội phạm chưa từng cho không cái gì. Họ đều có cái giá, và nếu mày dựa dẫm vào Daniel thì phải có cái giá của nó là myà sẽ phục vụ tổ chức của ông ấy."

Hani chẳng nói gì, quay sang nhìn. Cô hoàn toàn không biết đấy, nếu cô dựa dẫm vào Daniel thì sẽ gặp chuyện này sao. Nhưng nếu làm việc cho tổ chức cô sẽ làm những gì?

"Bởi vì mày cứu Daniel một mạng nên ông ấy quý mến mày. Đừng ngây thơ nghĩ những người trong giới tội phạm là đơn giản, dễ xơi."

Nghe từng lời Kanon, lòng cô hơi lo lắng nhưng vẫn không nói gì thêm. Có lẽ cái suy nghĩ về thế giới tội phạm nó hạn hẹp quá rồi. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro