Chương 9: Quay Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu bực bội đi về nhà sau khi đưa bánh cho Boss. Ran thấy bạn của mình tức cũng tò mò hỏi thăm

"Sao thế?"

"Tao gặp phải con nhỏ này khó ưa lắm. Chẳng biết nó là ai. Dám chửi tao là con hạc hồng!"

Ran phì cười, cô gái đó nói đúng mà. Nhuộm quả đầu chẳng khác gì con hạc hồng. Chẳng hiểu vì sao Sanzu lấy động lực từ đâu mà nhuộm quả đầu đấy. 

Thấy Ran cười sung sướng, Sanzu cũng nổi máu khịa lại

"Chẳng hay như ai kia, bị gái trêu đùa một đêm."

Nghe thấy trúng tim đen, Ran liền khó chịu quay ra nhìn Sanzu. Nhưng Sanzu lại nhún vai vì trả được thù hận. Ran đứng dậy rời đi

"Nếu có ngày gặp lại, tao nhất định sẽ bắt cô ta phải xin lỗi tao!!"

Sanzu nhếch mép, không chú ý tới tên bạn mình nữa. Bây giờ Phạm Thiên nhiều việc, Kokonoi không thấy ở nhà lẫn Takeomi. Boss thì chẳng khác gì tự kỉ nhốt mình trong phòng. Nhiều chuyện rắc rối thật. Thằng khốn Rindou đó cũng biệt tăm biệt tích gần một tuần rồi. Sống chết chẳng rõ.

Đang suy nghĩ thì cánh cửa nhà chính của Phạm Thiên mở ra. Sanzu nhìn ra thì liền bất ngờ, người mở cửa chính là Rindou bằng xương bằng thịt

"Làm gì nhìn tao như quỷ thế kia? Chào đón tao về nhà cũng thú vị quá đấy."

Rindou nhìn xung quanh chẳng khác gì nghĩa trang cả. U ám, vắng tanh không có người. Đã vậy còn thấy đầu tiên thằng nghiện nữa chứ. Rindou thở dài ngồi xuống ghế

"Nhìn gì mãi vậy? Tao còn sống và quay về rồi đây."

Sanzu không nói gì, quay đi. Rindou thắc mắc

"Sao thế?"

"Tao gọi cho chỗ bán hòm khỏi đặt hòm cho mày nữa."

Rindou ném hẳn cái gối vào mặt của Sanzu. Bạn chưa rõ sống chết mà đã đặt hòm thằng nghiện này đáng ăn đánh

"Đặt cho mày đấy!!" Rindou bực bội đứng dậy rời đi. Bây giờ hắn muốn về nghỉ ngơi sau mấy ngày. 

Sanzu không nói gì chỉ nhếch mép, nghĩ thầm thằng này mạng lớn. Đúng là bạn hắn.

Tối đó, thành viên Phạm Thiên tụ họp đầy đủ. Ai cũng nghiêm trọng, có một số thì mừng vì Rindou quay về

"Nếu Rindou quay về rồi thì mau bàn vào việc thôi. Sắp tới sẽ có lô hàng được nhập khẩu. Lần này không thể để như trước."

Ai cũng đồng tính. Lô hàng lần này nếu còn sơ suất như lần trước thì danh tiếng Phạm Thiên sẽ bị lùi lại. Tới lúc đó sẽ càng có thêm nhiều rắc rối. Muốn như vậy lần này phải cực kì tập trung.   

"nhưng làm sao mà Rindou thoát được tụi chó săn đó?"

"Nhờ có người cứu." Rindou bình thản trả lời

"Là ai?" Ran liếc sang, hắn cũng muốn biết ai cứu em trai của mình. Còn có thể che giấu tốt như vậy chắc không phải người bình thường.

"là một cô gái, tên là Hani." Rindou mỉm cười, lúc hắn đi quên không để lại lời nhắn chắc cô đang lo cho hắn lắm. 

Ran cũng gật gù, nếu là con gái thì có thể trả dễ dàng. Rindou sẽ tự xử lí. Phạm Thiên không quan tâm mấy tới việc này nên cũng chẳng chú ý. Bây giờ phải mau chóng lo cho lô hàng trước mắt.

Ở nhà cô, sau khi gặp tên điên ấy, cô chỉ muốn lên giường nằm ngủ để quên đi tên đó. Và ngày hôm sau khi tỉnh dậy cô cũng bận rộn với công việc nên quên mất đã từng có người đàn ông trong nhà của mình. 

Sự hiện diện của Haitani Rindou đã trôi vào dĩ vãng nha:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro