13 . ❌ Nahma ❌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Kokonoi chơi xong cũng đã đến gần chiều rồi.

Hắn ném Mikey vào trong phòng tắm để em tự tẩy rửa cơ thể, làm xong mới lững thững ra phòng ngoài dùng bữa trưa. Dù sao cũng quá bữa rồi mà, đói muốn chết ấy.

.

" Mày về từ khi nào? ".

Sau khi đã ném Sanzu vào trong viện, Kanji vừa đi về đã thấy Kokonoi đang ngồi nghịch điện thoại. Ánh mắt gã hơi nheo lại, sao nó lại về sớm vậy nhỉ?

Kokonoi nhìn thấy đối phương là Kanji, hắn hờ hững trả lời.

" Mới sáng thôi "

" Vậy sao tao không thấy mày? "

" À, chắc lúc đó tao đang phang Mikey. Ở trong phòng của nó ấy " .

Kokonoi cợt nhả trả lời lại Kanji, hắn ném điện thoại xuống bàn, mệt mỏi vươn vai.

" Mà điên thật chứ. Cái cơ thể của nó bị bọn kia phang đến nát rồi. Tao chơi mà mất cả hứng " .

Thì nó vốn qua tay bao nhiêu thằng rồi mà. . .

Kanji lẩm bẩm trong miệng nhưng không nói ra thành tiếng. Sợ hớ hênh một cái lại lòi đâu ra thằng điên như Rindou thì khổ.

" Mà Mikey đâu? " Kanji nhìn xung quanh không thấy Mikey. Gã mới hỏi Kokonoi.

" Hở? Chắc nó tắm xong rồi, đang ở trong phòng đấy " .

Kokonoi chỉ vào phòng làm việc của Mikey. Sau đó hắn mới đứng dậy ngáp một cái, về phòng của mình rồi đi ngủ.

Kanji thấy Kokonoi đi rồi, gã mới gõ cửa tiến vào trong phòng làm việc của em.

Quả nhiên như Kokonoi nói, Mikey đã tắm xong rồi. Em đang ngồi tự sấy tóc, trông có vẻ loay hoay lắm.

Vậy nên khi vừa thấy Kanji bước vào, em đã hỏi gã ngay.

" Sanzu đâu? "

" Nó có nhiệm vụ phải làm rồi. Chắc hai, ba ngày nữa về " . Kanji nhàn nhạt trả lời.

Dựa theo tình hình của Sanzu thì là như thế. Cũng may Ran biết kìm hãm lực đánh, không đánh vào chỗ quá hiểm. Vậy nên gã tin chắc với Sanzu thì vết thương này rất nhanh sẽ khỏi thôi.

" Oh. . . "

Mikey nhỏ giọng buồn bã.

Em nhớ Haru. . . .

Rất lâu sau, Kanji không thấy Mikey có khả năng sẽ nói tiếp. Gã mới lấy can đảm vứt cho em một chồng tài liệu — là về Nahma.

" Mày còn nhớ Gotto chứ? "

Gotto. . . ?

Mikey hơi cụp mắt.

" Ờ, tao từng giết nó ".

" Nó là thủ lĩnh của Nahma đấy. Hiện tại Nahma đã có phó thủ lĩnh lên thay thế. Và thằng đó nói muốn liều sống chết với chúng ta để trả thù cho Gotto "

" Vậy à " . Mikey nhàm chán trả lời : " Giết nó là được ".

Ha. . . nói hay quá nhỉ.

Kanji trầm giọng nói tiếp.

" Lần này không đơn giản như thế. Nó có tài liệu về cuộc giao dịch trao đổi buôn bán vũ khí lậu của chúng ta. Nó dọa nếu giết nó, người của nó sẽ phanh phui chuyện này và lũ cớm sẽ sờ gáy cả đám đấy "

Kanji nói xong, ánh mắt gã đầy ý vị nhìn Mikey.

" Nhưng nó cũng nói sẽ cho chúng ta cơ hội để giải quyết vụ này êm đẹp " .

Mikey ngước mắt nhìn Kanji. Nếu có cơ hội thì sao phải thông báo với em? Cứ làm theo lời của thằng đó là được mà. Hơn nữa, cái chuyện nhỏ này thì đi mà trao đổi với Sanzu ấy. Lạ thật . . .

Kanji cau mày. Gã chán ghét nhìn Mikey. Mẹ kiếp, giả vờ ngây thơ cái đéo gì, gã nói đến đây còn chưa đủ hiểu sao?

Bực thật chứ.

" Mikey. Cái thằng thủ lĩnh mới của Nahma ấy, nó nói muốn cái đó đó "

Sao cơ ?

Mikey nhìn Kanji, em thật sự không hiểu ý tứ của gã là thế nào.

Kanji hơi mất kiên nhẫn. Nhưng chuyện đã đi đến nước này rồi. Gã bắt buộc phải nói thôi, không thể để cả đám chết chung được.

" Mikey, nó muốn mày phục vụ cho nó " .

" Thôi, mày chiều nó đi "

" Dù sao mày cũng quen rồi mà. Nhỉ? "

Quen phục vụ đàn ông ấy.

Không phải mày đã từng lên giường với gần hết lũ cốt cán trong Phạm Thiên rồi sao?

Thêm một thằng nữa thì nhằm nhò gì?

Ánh mắt Kanji hơi lướt qua cơ thể của Mikey, đánh giá em.

" Trong cả cái Phạm Thiên này, phục vụ đàn ông thì mày là giỏi nhất. Tao tin tưởng mày đấy ".

. . .

Mikey muốn phản bác lại lời của Kanji. Nhưng cơ thể em giống như bị rút hết toàn bộ sức lực.

Mệt đến mức chẳng buồn trả lời nữa.

Nhưng lời nói của Kanji vẫn như trêu ngươi, không ngừng văng vẳng bên tai em, từ từ kìm hãm em thô bạo đè mạnh xuống, nặng nề kéo em xuống tận sâu dưới đáy vực.

" Chuyện này rất lớn, nếu để lũ cớm có cơ hội kiểm tra thì không hay ho gì đâu.

Cách tốt nhất là êm đẹp chút, mày không muốn hại bọn tao cả đời ngồi trong song sắt đâu nhỉ?

Trong khi đó, là mày sai trước. Mày đã giết Gotto ".

Vì thế, lỗi là của mày.

Đều là của mày hết, Mikey.

Tất cả đều tại mày.

Mày phải sửa lỗi,

Bằng cái cơ thể dơ bẩn của mày ấy.

Phục vụ cho nó đi.

[ . . . ]

Kanji nhìn chằm chằm Mikey. Rõ ràng ý gã đã quyết, em không thể từ chối.

" Mikey, đây là lúc mày phải bảo vệ bọn tao đấy. Tao đặt phòng khách sạn xong rồi. Tối nay đi luôn nhé " .

Kanji vừa nói vừa nhìn gương mặt tái nhợt của Mikey.

Đừng giả vờ gì nữa. Không phải sướng quá rồi sao?

Cái cơ thể dơ bẩn kia thích nhất là được nằm dưới thân đàn ông mà.

Kanji đoán chắc Mikey chỉ diễn cho gã xem thôi. Còn trong lòng em nhất định đang đắc ý lắm.

Vậy nên, Kanji định mặc kệ Mikey mà đi ra ngoài. Nhưng em lại đột nhiên lên tiếng.

" Đừng . . . "

Hả?

Gì cơ?

Bởi vì Mikey nói nhỏ quá, vậy nên Kanji không nghe rõ. Gã quyết định tiến lại gần hơn về phía em, nghe xem em rốt cuộc muốn nói cái gì.

" Đừng . . . nói cho Sanzu biết " .

" . . . "

À. . . hiểu rồi

Dù Mikey có muốn gã nói. Gã cũng không dám đâu.

Sanzu giống như con chó điên vậy. Gã dám chắc nếu để cho nó biết, nó sẽ xé xác gã ra làm trăm mảnh, mặc kệ điều đó có là phạm luật đi nữa.

Vì chỉ cần liên quan đến Mikey, Sanzu sẽ mất hết đi lý trí. Giết người vì em đã là chuyện quá bình thường đối với nó. Nếu nó biết vụ này, nó không giết gã mới lạ ấy.

Vậy nên, đừng nói là Sanzu, ngay cả cái lũ kia gã cũng không dám nói đâu.

" Tao biết rồi. Sau khi ăn tối xong. Chúng ta sẽ xuất phát. Đừng để đối phương chờ lâu. Mày cũng chuẩn bị dần đi, Mikey " .

Kanji nói xong liền lùi xuống rời đi. Đóng cửa để Mikey ở trong phòng một mình.

Ánh mắt Mikey dần mờ đi, em co người lại, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài.

Gió lớn thật, cây cối cũng theo đó mà ngả nghiêng hết kìa.

Trời hôm nay có lẽ sẽ lạnh lắm đấy, nhưng tối nay em còn phải ra ngoài nữa.

Có nên mặc thêm áo ấm không nhỉ?

Mà, kệ đi.

Đằng nào thì nó cũng bị cởi xuống thôi.

Vậy nên,

Có lẽ chẳng cần phải mặc thêm đâu. . .

.

.

.

「 21h : 09' 」

Chiếc Mercedes dừng lại trước khách sạn XXX.

Kanji đập nhẹ tay lên vai Mikey, gã hơi nhếch mày chỉ vào bên trong.

" Phòng 607 " .

Mikey cụp mắt, chỉ ậm ừ vài câu rồi mở cửa ra.

" Yo ~ Mikey. Cuối cùng mày cũng đến rồi " .

Gã đàn ông được cho là thủ lĩnh mới của Nahma đã đón em ngay từ khi em bước xuống xe. Vừa thấy em, bàn tay gã lập tức vươn tới chạm đến gương mặt em, khúc khích cười.

" Quả nhiên, gương mặt này còn tuyệt hơn cả tao tưởng tượng nữa. Thảo nào ông anh tao bất chấp cả mạng cũng phải vào trong Phạm Thiên để giở trò với mày ".

Gã đàn ông vừa nói vừa cười. Ánh mắt lướt qua thân thể em một lượt, tay gã bắt đầu vươn tới " kiểm tra " em.

" Ngực mày mềm thật đấy. Có sữa không? "

" Này, da mày trắng quá. Đẹp ghê "

" Ánh mắt đó là sao vậy? Đừng nhìn tao thế chứ "

" Còn cái miệng này nữa . . . "

Gã cười cợt. Mặc kệ bây giờ đang ở ngoài, gã vẫn cố chấp tiếp cận em : " Lát nữa sẽ nuốt tinh dịch của tao đấy. Mới nghĩ đã kích thích ghê ".

Mikey cúi gằm mặt. Em không trả lời gã, cũng chẳng buồn để tâm đến lời gã nói.

Đến tận khi cánh cửa phòng 607 mở ra. Bên trong trưng bày đầy những thứ dụng cụ tra tấn tình dục, ánh mắt em dần mờ đi.

" Chơi nhé ? "

Gã mỉm cười.

「 Đàm phán lại được không? 」

〈〉

「 Đừng nói mấy lời vô nghĩa đến thế chứ? 」

Cơ thể em là xinh đẹp nhất rồi.

Quần áo trên người dần bị cởi xuống, cánh cửa phòng 607 cũng bị chốt lại bảo mật đàng hoàng. Chỉ có người bên trong muốn mở mới có thể mở, còn người bên ngoài dù làm cách nào cũng vô dụng.

Đã không thể chạy nổi nữa rồi.

[ . . . ]

.

.

.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro