14 . ❌ Dấu Vết ❌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mikey . . . đâu nhỉ? " .

Ran đứng trước cửa phòng Mikey. Nhưng hắn tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy em đâu.

Lạ thật . . .

Con mèo lười như em đáng lẽ hiện tại nên ở trong phòng rúc người vào chăn ngủ rồi chứ? Trời lạnh đến vậy mà. Em sẽ chẳng muốn ra ngoài vào lúc này đâu.

" Tìm Mikey hở? "

Kokonoi đi ngang qua thấy Ran cứ đứng trơ chân ở trước phòng em như vậy. Hắn mới nghĩ ngay tới Kanji. Hôm nay gã có hỏi hắn về Mikey mà, chắc là Mikey đang ở chỗ gã rồi.

" Chắc đi đâu cùng Kanji rồi " .

" Kanji? " .

Ran cau mày. Mikey từ bao giờ thân với Kanji thế? Hơn nữa gã còn dắt em đi vào tối muộn thế này.

Nếu có nhiệm vụ gì thì bình thường cứ giao cho bọn hắn là được rồi. Thủ lĩnh như em chỉ nên ở trong căn cứ thôi. Mắc gì lôi em ra ngoài trong cái thời tiết chết giẫm này chứ?!

Không biết Mikey rất dễ nhiễm lạnh à?

Ran bực mình rủa trong lòng. Nếu Kanji mà về. Hắn nhất định sẽ lôi gã ra cho gã một bài học.

Bực thật . . .

.

.

.

Thời điểm Mikey từ trong phòng 607 đi ra. Chân em đã lảo đảo đứng không nổi nữa.

Môi bị cắn xé đến rách, cơ thể cũng tràn ngập dấu hôn xanh tím hằn sâu vào da thịt em. Trên cổ còn hiện rõ vệt dây thừng, cổ họng khàn đặc chẳng nói nổi một lời rõ ràng nữa.

Chính Kanji cũng kinh sợ khi nhìn thấy Mikey mang theo bộ dạng này.

Sao lại như vậy?

Chơi dã man như thế . . .

" Về . . . chưa . . . ? "

Mikey nhỏ giọng nói, cơ thể cũng run lên vì lạnh lẽo. Hiện tại đã quá nửa đêm rồi. Em vừa mệt vừa lạnh, chỉ muốn đi về thôi.

" Ừ. . . ừm "

Kanji ngập ngừng nhìn Mikey, bất chợt gã cảm thấy vô cùng tội lỗi.

Nhìn em khó khăn di chuyển từng bước một. Cả người đổ ập nằm co lại ở hàng ghế sau. Khi em bất chợt ngủ quên, em nghiễm nhiên sẽ run rẩy, miệng liên tục nói mớ em rất đau.

Kanji nghĩ, gã sai rồi.

Gã không biết về sau nên đối mặt với Mikey thế nào. Càng sợ hãi khi mang em trở về trong bộ dạng này, cái lũ kia sẽ phát điên lên. Không giết gã mới là lạ ấy.

Vậy nên, Kanji tính khi đưa Mikey trở về, gã sẽ lên kế hoạch mua vé máy bay bỏ trốn ngay trong đêm, tránh đi kiếp nạn lần này.

Lũ kia sẽ chẳng dễ dàng tha cho hắn đâu.

.

" Mikey, dậy thôi " .

Chiếc Mercedes dừng trước căn cứ của Phạm Thiên. Bây giờ đã là quá 3h đêm. Kanji thầm mong cái lũ kia ngủ rồi, say như chết càng tốt. Như thế gã mới có cơ hội thoát thân.

Mikey ngồi ở hàng ghế sau, sau khi được Kanji lay dậy. Em mới chống tay nhoài lên, nhưng đột nhiên cơ thể mất đà khiến em ngã mạnh xuống.

Tay em đau quá.

Kanji vươn tay muốn đỡ lấy em, nhưng Mikey đã đứng dậy rất nhanh sau đó.

Em không cần gã giúp em cái gì cả. Em chỉ muốn về phòng, tắm rửa thật sạch sẽ những dấu vết dơ bẩn trên cơ thể em.

Kanji thấy em có lẽ đủ khả năng tự lết về phòng mình. Gã mới vội vàng vào lại trong xe đạp ga rời đi.

.

.

.

Tiếng quả lắc lộc cộc vang lên trong màn đêm yên tĩnh.

「 03 : 47' 」

Đã muộn đến thế này rồi à . . .

" Mikey " .

Giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên bên tai khiến em ngẩn người.

Là Haru phải không? . . .

Không đúng, nếu là hắn thì chắc chắn sẽ nhào đến ôm em ngay rồi.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, thân ảnh Ran cô độc vẫn đứng dựa trước phòng em, chờ em về.

" Mày đi đâu giờ này mới về? Muộn như vậy . . . ? "

Ran nghiêng đầu, ánh mắt hắn đầy nghi hoặc nhìn em.

Nhưng đến khi tầm mắt lướt qua cái áo khoác cao cổ to sù sụ mà Kanji đã khoác cho em mặc . Ran mới hơi thở ra nhẹ nhõm, em ở ngoài biết mặc ấm là tốt rồi.

" Nếu chỉ hỏi mấy câu vô nghĩa như vậy thì cút đi " .

Mikey trừng Ran, nhưng hiện tại khoảng cách của hai người là hơn năm bước chân, cộng thêm không đủ ánh sáng. Ran chẳng nhìn rõ Mikey đang tức giận, cũng chẳng biết em đang gấp gáp muốn đuổi hắn đi như thế nào.

Ran chỉ cho rằng Mikey vẫn độc miệng như thường. Vậy nên hắn cứ đứng lì ở đấy không chịu đi.

Bực mình thật đấy.

Mikey hiện tại chẳng muốn đụng mặt ai, kể cả đó có là Sanzu đi chăng nữa. Vì thế, em chẳng muốn để tâm đến Ran, em lướt qua hắn tiến về phía cửa phòng em, lạch cạch mở cửa.

Nhưng trước khi cánh cửa phòng được đóng lại, nó lại bị bàn tay của Ran giữ lấy.

" Mặt mày bị sao thế kia? " .

Ở cự li gần, Ran mới có thể nhìn rõ ràng môi Mikey bị rách, gương mặt em cũng hồng lên, một bên má còn hiện rõ dấu vết nhàn nhạt do bị đánh.

Ran thật sự chẳng tin nổi vào mắt mình đâu. Bởi vì em là ai chứ? Em là Mikey đấy. 12 năm trước em là Mikey vô địch, em là mạnh nhất, ai cũng đừng mong đánh lại em. 12 năm sau em vẫn như vậy, vậy thì kẻ nào lại khiến em ra nông nỗi này?

Kẻ nào lại dám động đến em?

" Là ai đã đánh mày?! Không phải mày đi theo Kanji à?! Sao không thấy lão già đó báo lại cái gì? Rốt cuộc đây là sao?! "

Ran gầm lên, hắn thô bạo đẩy Mikey vào trong phòng rồi đóng sầm cửa lại. Ánh mắt hắn hiện rõ lên tia máu, nhìn gương mặt đầy vết thương của em.

Là kẻ nào to gan động đến người của hắn? Hắn sẽ giết cả họ nhà nó, đào cả mồ mả tổ tiên của nó lên. Cho nó hứng chịu cảm giác đau đớn nhất mà con người có thể chịu đựng. . .,

Cho cả thế giới biết chỉ riêng em, không được động đến em của hắn.

" Cút đi. Không liên quan đến mày " .

Mikey lóc cóc đứng dậy, nhưng chân em run quá, Ran có thể dễ dàng nhận ra bộ dạng khó khăn khi di chuyển của em .

Này . . .

Mikey, làm ơn đấy.

Làm ơn đừng như hắn nghĩ nhé.

Ran mặc kệ bản thân như vậy là sẽ thất lễ với vua, nhưng hắn vẫn xông tới vội vàng xé rách chiếc áo khoác cao cổ kia của em khiến Mikey không kịp ngăn lại.

" Cái . . . "

Gì đây?

Cơ thể em bị làm sao thế này?

" M. . . Mikey, mày . . . ? "

Ran ngước mắt lên định tra hỏi, nhưng khi đối diện với khóe mắt ửng hồng như chỉ trực chờ được khóc kia của em. Hắn lại im lặng, lời nào cũng chẳng dám nói.

Em của hắn bị cưỡng bức, chắc chắn là như vậy rồi, dấu vết này không sai đi đâu được.

Hôm nay Takeomi và Rindou có nhiệm vụ nên đã ra ngoài. Khoảng hơn tuần sau mới có thể về. Kokonoi thì ngủ ở trong phòng. Sanzu thì khỏi nói, nó đang nằm chết dí trong bệnh viện.

Vậy đây là do Kanji à . . . ?

Không thể, vô lý quá.

Gã vốn không thích em, mà gã cũng chẳng có chuyện cưỡng bức em lên giường đâu. Lá gan của gã không lớn như thế.

Ran vừa nghĩ vừa run rẩy, hắn còn kích động hơn cả Mikey . Nhưng hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, vội vàng hỏi lại em.

" Là kẻ nào? "

" Không ai cả "

" MIKEY?! TAO HỎI LÀ THẰNG KHỐN NÀO? TRẢ LỜI NGAY CHO TAO ?! "

Ran gào ầm lên, hắn đẩy mạnh em ép cơ thể em đập vào tường, bàn tay hắn siết chặt lấy bả vai em.

Hắn run quá.

Gương mặt của Ran cũng chẳng khác gì em, bị tức giận làm cho điên cuồng rồi.

Hắn sẽ khóc à?

Đừng như thế, đừng tốn nước mắt cho kẻ như em.

" Ran "

Rất lâu sau, Mikey há miệng, cả người em đều run rẩy dựa hết vào trong lòng Ran. Để mặc hắn vội vàng vòng tay qua ôm siết lấy cơ thể em.

" Đau lắm . . . "

Cổ họng em vừa rát vừa đau, chỉ có thể nức nở vài tiếng nhỏ vụn.

Thằng đó dã man lắm. Nó còn chẳng coi em là con người nữa.

Em còn tưởng em sẽ chết luôn ở trên giường rồi ấy. Cảm giác kia vẫn y nguyên như cũ quấn lấy em.

Em sợ rồi.

Cơ thể em bẩn đến mức em cũng kinh tởm chính mình nữa.

" Mikey . . . "

" Đừng có mà phản bội tao ".

Ran đột nhiên lên tiếng, hai tay hắn vòng qua ôm lấy gương mặt em, nhắc em nhắm mắt. Không lâu sau đó, khoang miệng Mikey bị xâm phạm. Ran thô bạo luồn lưỡi vào bên trong quấn lấy lưỡi em cắn mút. Quần áo trên người chưa mặc được bao lâu cũng bắt đầu xộc xệch bị cởi xuống.

Ran đẩy Mikey nằm xuống giường, cởi cravat che đi đôi mắt của em. Bàn tay hắn bắt đầu luồn xuống giúp em làm sạch thân thể.

Làm sao đây,

Lần này sẽ rất lâu đấy.

Em buộc phải chịu khổ rồi.

" Mikey " . Ran há miệng cúi xuống cắn nhẹ lên xương quai xanh của em, nhỏ giọng thủ thỉ.

" Cơ thể này - tao sẽ lấp đầy nó bằng tinh dịch của tao nhé ".

" Cho đến khi dấu vết của thằng khốn kia biến mất ".

" Mikey sẽ chỉ mang mùi của tao " .

.

.

.

👻👻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro