15 . ❌ Cấm ❌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran dịu dàng hơn mọi ngày. Ít nhất thì em cảm thấy vậy.

Từng cú thúc của hắn đẩy sâu vào bên trong cơ thể em, chậm rãi chạm khắc hình dạng của hắn bên trong em, ở bên tai em thở dốc khan cầu thỏa mãn.

Hắn ra rồi lại tiếp tục đâm vào trong cho đến khi hậu huyệt em bị lấp đầy căng trướng không thể chứa thêm nữa. Bàn tay Ran luồn qua eo em, từ từ vươn lên chạm đến đầu ngực. Hắn cúi xuống, liếm láp cơ thể em, không ngừng thèm khát ham muốn.

「 Chơi đến sáng nhé 」

Chỉ vài tiếng thôi mà.

Giọng hắn trầm trầm bên tai em.

「 Cơ thể mày cần được rửa sạch 」

.

.

.

【 08 : 03】

Thời điểm Mikey từ trên giường của em tỉnh dậy. Ran vẫn còn đang ngủ bên cạnh em.

Hắn vòng tay qua ôm em, ép em nép vào trong lồng ngực hắn.

Mikey loay hoay muốn thoát ra, vừa hay động phải Ran khiến hắn chớp mắt tỉnh.

" Dậy rồi à? ".

Ran ngáp một cái nhích người lên. Hắn lười biếng với tay nhặt lại quần áo của hắn đêm qua bị vứt tứ tung dưới đất. Cho đến khi nhìn thấy đồ của em, Ran cau mày, ném chúng vào thùng rác.

" Ngồi đấy đi, chút nữa tao sẽ đem bữa sáng và quần áo mang tới cho mày ".

" Cút đi. Tao không cần " .

Mikey trừng mắt lườm Ran. Ra lệnh hắn ngay lập tức cút khỏi phòng em.

Ran cùng lũ kia không có gì khác biệt cả.

Như nhau thôi.

Em sẽ không tin ai ngoài Sanzu đâu. . .

Mikey liếc mắt nhìn Ran, hạ giọng nói.

" Gọi Sanzu tới đây ".

Đáng lẽ Ran định nghe lời Mikey lóc cóc ra ngoài rồi cơ. Nhưng đến khi nghe thấy em nhắc đến Sanzu. Lòng hắn lại sinh ra đố kị.

Sanzu Sanzu Sanzu. Mắc quái gì luôn là Sanzu. Mẹ kiếp Mikey không thấy chán à?

Hắn thì chán lắm rồi đấy.

Haitani Ran nghe thuận tai hơn biết bao nhiêu.

Được rồi, quyết định rồi. Hắn sẽ thay thế vị trí của Sanzu.

- Mà, có lẽ đây chính là cơ hội tốt nhất. . .

" Mikey, mày thật sự muốn để Sanzu biết mày bị cưỡng bức à? "

Ran trầm giọng nói, bàn tay hắn vươn tới chạm lên dấu vết xanh tím trên cơ thể em, hắn nghiến răng, đè nén lại cơn giận trong lòng.

" Nếu như Sanzu nhìn thấy mày như vậy, nó sẽ nghĩ sao đây? "

Giọng nói của Ran trầm thấp quấn bên tai Mikey. Hắn vừa nhìn gương mặt dần tối lại của em, vừa tỉ mỉ phân tích. Biết rằng em đã bị tác động, hắn thu hết can đảm, càng được nước lấn tới.

" Sanzu ấy, dù nó có trung thành thế nào. Nó cũng sẽ không chấp nhận nổi việc này đâu " .

" Vậy sao mày còn ở đây? " .

Mikey trừng mắt lườm Ran. Thay vì trả lời mấy câu vớ vẩn của hắn, em hỏi ngược lại.

Ran từ đêm qua đến giờ bỗng nhiên hành động kì lạ đến mức khiến em cảm thấy giống như trước mặt em là kẻ khác vậy.

Hắn là loại người gì. Chẳng phải em quá rõ rồi sao?

Ran ngại nhất là dính vào mấy chuyện rắc rối như thế này, ai mà không biết chứ. Hơn nữa, lại còn liên quan đến kẻ như em.

" Vì sao tao ở đây à? Hỏi hay đấy. Chắc là vì cơ thể của mày chơi rất sướng " .

Ran vừa cười vừa đáp lại Mikey, bàn tay hắn vòng qua eo em, từng đầu ngón tay vân vê ngoài miệng huyệt.

" Cái lỗ này này, chơi mãi không biết chán "


Ran vừa dứt lời đã ngước lên nhìn em muốn xem phản ứng của Mikey thế nào. Nhưng không ngờ em lại không giống như lúc trước. Mikey im lặng, câu nào cũng không nói tiếp.

Bực thật đấy, mau phản bác đi chứ.

Cơ thể của em sinh ra không phải để bị chơi đâu.

Ran nghiến răng, đột nhiên với tay lấy bóp mạnh cằm em ép em ngẩng đầu, hắn vồ vập hôn em, càng được thể lấn lướt đẩy sâu lưỡi vào bên trong đàn áp khoang miệng em.

Đến tận khi Mikey cảm thấy khó thở, hắn mới buông ra.

" Tao đùa đấy " .

Ran nhàn nhạt nói. Trước khi ra ngoài lấy bữa sáng và quần áo cho em thay, hắn không quên nhắc nhở.

" Từ bây giờ, mày không được ra khỏi căn phòng này, cũng không được gặp bất cứ ai ngoài tao. Kể cả Sanzu Haruchiyo đi chăng nữa. Mày hiểu ý tao chứ, Mikey ? "

Hiểu rồi.

Ran làm vậy để không ai biết sự thật rằng em đã bị thằng khốn nào đấy đè xuống cưỡng bức, chơi em như một người phụ nữ.

" Ra ngoài đi ".

Mikey mệt mỏi nằm xuống giường, em mặc kệ Ran muốn làm gì thì làm, hiện tại em chẳng muốn để tâm nữa.

Ran nhìn em, đương nhiên không có ý định nghe lệnh.

" Bữa sáng muốn ăn gì? "

" Cút ra " .

" Bánh mì với sữa nhé? "

" Cút "

" Tao sẽ mang vào cho mày ".

Sau khi Ran vừa dứt lời. Hắn ngay lập tức ra ngoài, cánh cửa cũng lạch cạch đóng lại.

Nhưng vừa đúng lúc Ran đi cũng là khi Rindou từ bên ngoài trở về.

Đáng lẽ Rin hiện tại đang làm nhiệm vụ bên ngoài cùng Takeomi cơ, nhưng tên già kia hở chút là lảm nhảm mấy câu như " Chắc giờ Sanzu đang chơi Mikey, Ran đang chơi Mikey, Kokonoi đang chơi Mikey. Hãy giết hết chúng nó đi rồi mày lên làm no 2 " khiến nó điên cả đầu.

Chậc, Rindou nghiến răng. Nếu giết được thì nó đã giết lâu rồi, còn đợi gã nhắc à? Nhưng nó chỉ sợ Mikey sẽ vì vụ này mà ghét nó thôi, mà chuyện này lại còn phạm luật một cách trắng trợn nữa. Nó mà giết mấy đứa đó thì khỏi nghĩ cũng biết Takeomi hưởng hết.

Rin vừa nghĩ vừa thở ra một cách mệt mỏi, đúng lúc ngang qua phòng Mikey. Nó mới nghĩ cũng hơn một ngày rồi chưa động vào em, thôi thì bây giờ vào trong làm vài nháy rồi đi ra, chắc Mikey sẽ không từ chối đâu. Em cũng rất thích mà.

Nó vừa nghĩ là làm, chẳng cần xin phép gì cả. Nó đã đạp cửa rồi xông thẳng vào trong phòng của em.

Tối quá. . .

Rin cau mày, tự nhiên lại kéo rèm che kín cả phòng? Mikey tính dọa nó hay gì?

Nhưng bỏ qua suy nghĩ đó, hiện tại, Rin chỉ muốn phang em thôi. Vậy nên nó nhanh chóng đi về phía trước giường của em.

Mikey đang nhắm mắt, hơi thở em yếu ớt đầy mệt mỏi. Rindou đương nhiên nhìn ra, nhưng nó vẫn chẳng muốn buông tha em đâu, nó vẫn từ từ tiến lại, tiếp cận em thật gần.

Đến lúc này, khi Mikey đang ở trước mắt nó, Rin mới phát hiện sau tấm chăn bông giày cộm kia, em của nó chẳng mặc quần áo. . .

Đêm qua. . . mới làm với ai à?

Đúng lúc Rin còn đang suy nghĩ. Mikey đã mở miệng, nhỏ giọng trước.

" Ran, mặc quần áo giúp tao "

Em chỉ nói xong câu đó rồi im lặng. Mắt em vẫn nhắm nghiền chẳng mở, có lẽ em tưởng người vào phòng là Ran chứ không phải nó.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc đêm qua, người chơi em là Ran --- anh trai nó.

Rindou cắn chặt môi, trong lòng nó lúc này chỉ có đố kị và đố kị.

Đáng ghét thật đấy . . .

Rin nhanh chóng kéo chăn xuống định đè Mikey ra để phang em, nhưng tấm chăn vừa được nhấc ra, hiện ra trước mặt nó lại là cơ thể không toàn vẹn của Mikey.

Dấu vết dây trói. . . và cả. . .

Rin trợn trừng mắt, gì đây? Vết roi da? Dùng đồ chơi à? SM?!!!

Mikey . . .

Rin như muốn phát điên cả lên, tay nó vô thức nắm chặt lấy chiếc chăn bông để phát tiết.

Nó rất muốn hỏi Mikey đấy. Không phải em không thích bị đau sao?

Này, mấy vết thương kia hằn hết lên da em rồi đấy, không thấy đau à?

Chỗ thì đỏ ửng chỗ thì bầm tím, đùi non cũng hiện rõ dấu vết bàn tay thô bạo siết chặt. Nó dù tàn nhẫn thế nào cũng chẳng dám làm vậy với cơ thể em đâu. Mạnh một chút thôi là em đã khóc rồi, nó làm sao mà dám. Vậy mà em lại còn cho kẻ khác chơi đến tận bộ dạng này.

Lừa nó đúng không?

Hay đây mới là bộ mặt thật của Mikey? Thích bị người ta chà đạp dưới thân một cách thô bạo?

" Rin! "

Ran vừa đẩy cửa vào thấy Rindou đang nhìn chằm chằm cơ thể của Mikey. Hắn hốt hoảng chạy tới, bánh mì và sữa trong tay cũng bị ném hết xuống.

Ran kéo Rin ra, nhưng dễ gì được như ý. Rin lập tức xốc mạnh cổ áo anh nó rồi chỉ thẳng vào Mikey.

" Là anh đúng không Ran??! Anh dám dùng thứ đồ chơi kinh tởm kia lên người Mikey hở ??!! Anh tin tôi giết anh luôn không? "

Giọng Rin vừa nghẹn lại vừa cố ép cho lớn tiếng. Lúc này, ngay cả Mikey cũng chẳng thể ngủ tiếp. Em từ trên giường chống tay ngồi dậy thì đã thấy anh em Haitani đang gây sự với nhau rồi.

Ồn ào quá. . .

Em muốn mở miệng nói cả hai đều cút hết đi. Nhưng đến khi nghe thấy Rin chất vấn có phải Ran dùng " đồ chơi " lên em hay không. Mikey mới hiểu ra vấn đề.

Đây là sợ đồ chơi của nó hỏng hở? Yên tâm đi, mấy vết thương này chẳng nhằm nhò gì đến em đâu. Nghỉ một chút sẽ lại khỏi thôi.

" Rin " . Mikey nhàn nhạt lên tiếng khiến cho cả Ran và Rin đều dừng lại động tác mà quay hết sang em.

Không hiểu sao. Thú nhận một việc nhục nhã bây giờ lại có thể dễ dàng đến vậy. Mikey nghĩ có lẽ là vì em đã quá quen với mấy thứ kiểu này. Cơ thể em bị đem ra chơi nhiều rồi, nó sớm đã tê liệt.

" Không phải Ran. Là một người khác " .

Mikey thản nhiên nói.

Rin nghe xong, nó cũng chẳng bất ngờ. Không phải anh nó thì thôi ----

" Vậy là ai? Kokonoi ? "

" Không "

" Sanzu . . .??? "

" Không "

" Takeomi hả? Đừng đùa chứ? "

" Đều không phải. Là một người khác nữa "

Sau khi Mikey nói đến đây. Rin mới hiểu ra vấn đề. Nó đột nhiên cười lớn, ánh mắt đầy vẻ ghét bỏ nhìn em, hỏi.

" Mày có khác gì điếm không? "

Chơi hết lũ cốt cán lại tìm đến người bên ngoài nữa. Thèm bị phang đến thế hay sao? Muốn nằm dưới thân đàn ông đến vậy à?

Rindou nghiến chặt răng, nó tiến tới nhấc tay siết chặt lấy bả vai Mikey, gằn giọng.

" Mẹ nó. Điếm cũng không rẻ tiền như mày đâu Mikey "

" Rin! " .

Ran không nghe nổi nữa, hắn tức giận đi tới hất mạnh tay Rin, không cho phép nó động đến Mikey.

" Cút ngay ! " .

Ran trừng mắt quát Rin. Nhưng đổi lại, nó không giận. Gương mặt nó vẫn thản nhiên nhìn chằm chằm Mikey đang ngây ngốc ngồi đấy, ánh mắt em trống rỗng nhìn vào khoảng không vô định, chẳng lên tiếng hay phản bác lại lời của nó.

Thấy không? Đây là tại nó nói đúng quá đấy. Mikey làm sao phản bác được.

Cái cơ thể kia thích nhất là phục vụ đàn ông, cái lỗ phía dưới ấy cũng không biết đã nuốt bao nhiêu dương vật rồi.

Kinh tởm.

Rindou nhìn thẳng vào mắt Mikey, cảnh cáo.

" Mikey. Từ giờ cấm mày bò lên giường của tao. Tởm muốn chết . . . " .

.

.

.

👻👻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro