Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các thành viên cốt cán, thủ lĩnh và người được mệnh danh là bông hồng duy nhất của Phạm Thiên bước vào nhà tang lễ với những nét mặt và cảm xúc khác nhau. Vài giờ trước, họ nhận được thông tin Senju đã chết và hiện đang được ai đó tổ chức tang lễ.

Nói thật, cả Phạm Thiên chẳng ai tin đây là sự thật cả. Mới đầu người nhận được thông tin đầu tiên là Kokonoi, ban đầu gã còn cho rằng đây là trò đùa nhạt nhẽo của đám cấp dưới nằm vùng lẫn trong sở cảnh sát ở Tokyo.

Vì rõ ràng, dù cho không được thăng cấp ngang hàng với thành viên cốt cán đi chăng nữa thực lực của Senju cũng ngang ngửa với bọn họ thậm chí so với họ còn có phần nhỉnh hơn. Hơn nữa, bản thân cô lại là một kẻ hành sự cẩn trọng sao cứ thế mà bỏ mạng sau khi diệt một băng đảng cỏn con kia chứ?

Nhưng rồi khi nghe được giọng điệu nghiêm túc và có chút nghiêm trọng của gã cấp dưới, Kokonoi mới nhận ra. Có lẽ Senju thật sự đã không còn nữa.

Kokonoi bàng hoàng, gã hỏi lại tên cấp dưới thêm 3-4 lần nữa để xác nhận xem có nhầm lẫn với người khác không. Nhưng cấp dưới Kokonoi thật sự chắc nịt người được đưa đi làm tang lễ thật sự là Senju vì sau gáy thi thể có hình xăm của tổ chức rất rõ ràng.

Ngay khi nhận được thông tin, Kokonoi đã vội vàng trở về trụ sở chính cũng là nhà chung của các thành viên để thông báo. Vừa cất xe ở trong sân gã đã vội vàng lao vào trong sảnh, trùng hợp thay tất cả thành viên cốt cán đều đang ở đây- bao gồm cả thủ lĩnh.

-Anh làm gì mà vội vàng thế Koko?_Thấy dáng vẻ hớt hải của gã, bông hồng của Phạm Thiên- Seria liền lên tiếng.

Giọng nói ngọt ngào cùng nội dung của câu nói khiến mọi người đang làm việc đều dừng việc của bản thân quay sang nhìn vào Kokonoi.

-Sao đấy? Bị băng nào đuổi sợ quá nên vội vàng chạy về đây à?_Giọng nói cợt nhã của Ran vang lên, nhất thời khiến Kokonoi nhận ra bản thân gã vừa thất thố.

Kokonoi e hèm một tiếng rồi quay sang ghế sofa nơi thủ lĩnh của gã đang ngồi, nhẹ giọng thông báo cho Mikey

-Boss, tôi vừa nhận được thông tin Kawaragi đã bỏ mạng trong cuộc thanh lọc Big Tiger.

Câu nói của Kokonoi rất nhẹ nhàng nhưng trọng lượng của nội dung câu nói lại không nhẹ nhàng như vậy.

Tất cả các thành viên của Phạm Thiên đều ngơ ra, bầu không khí im lặng đến ngột ngạt bao trùm lên cả căn nhà đến cả những kẻ đi ngang qua đây cũng có cảm giác khó thở. Mọi chuyện đột ngột đến mức Mikey dừng việc ăn cái Taiyaki trên tay nhất thời không biết phải phản ứng làm sao với thông tin này.

Kì lạ thay, người phản ứng với thông tin này đầu tiên lại là Seria -tình địch của Senju mà lại không phải là 2 người anh cùng dòng máu với cô.

-Ra vậy, Senju-san đã..._Cô lấp lửng câu nói giữa chừng rồi cuối đầu xuống thể hiện sự thương tiếc với cái chết của Senju.

-Mày có chắc chắn không?_Lần này là Mikey, giọng hắn lạnh tanh không có tý cảm xúc nào với thông báo rúng động này.

-Tôi chắc chắn đấy sếp. Hiện tại, Kawaragi đang được ai đó tổ chức tang lễ tại Yosei* thuộc quận Shibuya.

-Tất cả tập hợp. Đến nhà tang lễ Yosei quận Shibuya xác nhận thông tin._Ngay khi nhận được sự xác nhận đến từ vị trí Kokonoi, Mikey vội vàng hạ lệnh. Hắn trông rất gấp gáp, như thể chỉ cần đến trễ tí thôi cái xác của Senju sẽ biến mất vậy.

Các thành viên của Phạm Thiên vội vàng làm theo lời sếp. Cả bọn đều ngỡ ngàng trước thông tin này. Ran, Rindou cảm thấy có chút nghi ngờ vì chưa tận mắt thấy Senju chết.

Kakuchou âm thầm đánh mắt về phía Sanzu và Takeomi xem phản ứng của 2 người anh ruột Senju, không như viễn cảnh anh nghĩ đến trong đầu, 2 kẻ này thế mà lại không bàng hoàng chút nào trước thông tin này. Thế nhưng nếu Kakuchou để ý tí nữa trong ánh mắt của những kẻ anh cho là vô cảm đã sớm xuất hiện vài tia cảm xúc.

Còn Mochizuki, gã chẳng hiểu cái quần què gì sất, vừa nãy gã về trụ sở sau Kokonoi khoảng 3 phút, gã mới chỉ lái xe vào cổng thì thấy tên mê tiền ấy vội vàng vào sảnh chính. Thấy vậy nên gã cũng vội vào nhưng ngay khi vừa bước vào phòng khách, gã lại nghe boss lớn bảo đến nhà tang lễ Yosei quận Shiba ngay lập tức trong khi gã vừa trở về chưa được 6 phút, Mochizuki muốn nghỉ phéppp.

Thế rồi Phạm Thiên vội vàng lái xe theo Kokonoi đến nhà tang lễ Yosei.

Đứng trước nhà tang lễ mỗi người đều có một cảm xú riêng biệt. Người đầu tiên bước vào trong là Seria, cô muốn xác nhận xem có thật là người duy nhất cô xem là bạn ở Phạm Thiên có thật là đã mất hay không.

Nối bước Seria, các thành viên cũng bước vào nhà tang lễ người vào trong cuối cùng là Sanzu. Mọi người bước vào nhà tang lễ thấy di ảnh của Senju cùng với cỗ quan tài lạnh lẽo thì mới thật sự tin rằng cô đã mất.

Trong lòng Takeomi dâng lên một cỗ áy náy vì đã không chăm sóc tốt cho Senju đến tận khi cô qua đời. Thời gian trước khi Sanzu bỏ nhà đi anh lại không ở bên cô gái nhỏ mà ăn chơi trác táng, khoảng thời gian khi ở Phạm thì lại xem cô như cái máy kiếm tiền. Đến mãi khi ở Phạm Thiên thì cũng xem cô em gái như người xa lạ.

Giống với Takeomi, các thành viên trong phạm thiên đều trầm ngâm với những suy nghĩ khá

-Mọi người là đồng nghiệp của mẹ cháu ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro