Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mọi người là đồng nghiệp của mẹ cháu ạ?

Giọng nói non nớt cứ vậy mà vang lên làm cả bọn giật mình một hơi, họ nhìn về nơi phát ra âm thanh. Người vừa mở lời là một cô bé, khoảng 12-13 tuổi trên tay đứa nhỏ bồng một bé trai mà theo phỏng đoán của họ thì chắc chưa đến 5 tuổi.

Nhưng tại sao trong tang lễ của Senju lại xuất hiện 2 đứa trẻ? Kokonoi đột nhiên nhớ ra gì đó gã ngẩn lên nhìn chằm chằm vào nét mặt thanh thoát của 2 đứa trẻ trước mắt. Rồi gã nhớ lại lời nói của tên thuộc hạ cấp dưới, theo lời miêu tả của tên đấy thì người làm tang lễ cho Senju là một cô bé khoảng 12-13 tuổi trên tay có bồng 1 đứa nhóc đi cùng với một người khoảng 30 tuổi, có lẽ đây là 2 đứa nhóc đã được nhắc tới.

-Mọi người là đồng nghiệp của mẹ cháu ạ?_Akina vẫn rất kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.

Theo trí nhớ của nó thì mẹ nó không có nhiều bạn. 2 người bạn duy nhất của mẹ nó thì đã đến viếng vào hôm qua, sau khi viếng thăm thì họ cũng đã trở về 2 nơi sinh sống khác nhau. Cô Chizuru thì trở về Florida ở tận Mỹ, Còn cô Kimota thì cũng đã trở về Hồ Chí Minh ở Việt Nam. Vậy thì những người này chỉ có khả năng là đồng nghiệp mà mẹ nó đã nhắc đến.

Người phản ứng với câu hỏi của Akina nhanh nhất là Seria. Cô lên tiếng giải vây cho bầu không khí ngột ngạt cùng với đó là kéo các chàng trai thuộc Phạm Thiên khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

-Đúng vậy, chúng ta là đồng nghiệp của Senju-san, cô có thể hỏi con là ai không?_Đôi mắt của Seria cong thành vầng trăng khuyết, môi nở một nụ cười thật tươi dịu dàng đáp lời Akina.

-Chúng con là con của mẹ Senju ạ, con là Akina Kawaragi là con gái lớn, còn đây là Aki Kawaragi em trai của con._Akina đáp, mẹ nó vốn làm công việc đặc biệt có lẽ là không muốn cho đồng nghiệp biết về sự tồn tại của nó và em trai. Nhưng giờ mẹ nó không còn nữa, bí mật cũng không cần thiết phải giữ nữa.

Phạm Thiên bị sốc toàn tập, họ từng thắc mắc lí do vì sao Senju lại không chuyển vào trụ sở chính sống chung với họ. Tuy không được mời về chính thức như Seria nhưng họ đã ngầm chấp nhận việc cô chuyển về nhà chung sống cùng họ và Phạm Thiên cũng chắc rằng Senju hiểu việc họ ngầm đồng ý nhưng lại không chuyển vào sống cùng họ, giờ thì họ đã có đáp án rồi.

Khác với sự bàng hoàng của đại đa số Seria lại điềm tĩnh đến lạ. Nụ cười của cô được dập tắt rồi cô nhìn chằm chằm vào 2 đứa trẻ trước mặt, cô nhớ lại đoạn hồi ức hiếm hoi mà bản thân cùng Senju trò chuyện.

-Này nhé Seria, tôi có 2 đứa con đấy._Senju đứng trên tầng thượng của trụ sở chính ngã người về phía lan can hít lấy một hơi rồi mở lời cùng người bên cạnh.

-Đừng có đùa nữa Senju-san, chị còn trẻ thế này sao lại có 2 đứa con được chứ. Hơn nữa sao chị lại qua mắt được Manjirou trong khoảng thời gian mang thai được cơ chứ. Đừng có đùa với em._Seria xua tay bày tỏ rằng cô không tin những gì Senju vừa nói.

-Haha, cô nhạy bén ghê nhỉ Seria. Đúng thật là tôi không thể mang thai cả 2 đứa mà thành công qua mắt Mikey 2 lần. Nhưng mà, co không nhớ có khoảng thời gian tôi ăn nằm ở Florida lỳ ở đấy suốt 1 năm à?_Senju cười khẩy rồi nói tiếp.

Seria ngẫm nghĩ lại câu nói của Senju rồi nhận ra điều bất thường. Bông hồng nghĩ kĩ rồi ngẩn đầu lên nhìn thẳng vào Senju với đôi mắt hoảng hốt.

-Trời đất, không lẽ là thật ạ? Senju-san đây không phải chuyện đùa đâu.

-Thì tôi đâu có đùa với cô. Thật đấy, Seria._Senju nhẹ nhàng nói, trong đôi mắt tràng ngập sự hạnh phúc khi nghĩ về 2 đứa nhỏ ở nhà.

Seria im lặng, đôi mắt cô tràng ngập sự rối bời, không biết nên nói gì tiếp theo.

-Cha 2 đứa trẻ là ai ạ?

Vừa nghe nội dung câu hỏi mắt Senju bỗng trùng xuống. Cô hít một hơi thật sâu rồi trả lời

-Đứa lớn là Akina, tôi nhận nuôi con bé. Đứa còn lại là Aki thằng bé mới 2 tuổi, cha nó là..._Senju lưỡng lự kéo dài câu nói.

-Mikey

Seria che miệng để bản thân không thất thố trước mặt người bạn thân, nhìn là biết cô nàng đang rất sốc. Mikey là người yêu của cô, chuyện Mikey và Senju từng là bạn tình cô biết nhưng vẫn nhắm mắt cho qua vì đấy cũng là chuyện gần 3 năm trước rồi chỉ là cô không ngờ được họ vậy mà đã có 1 đứa con cùng nhau.

Senju hạ thấp mi mắt vờ như không thấy phản ứng của Seria. Cô tiếp tục.

-Seria, tôi biết cô rất rộng lượng và tốt bụng. Đó là lí do mà Mikey yêu cô nhiều đến vậy. Tôi nói cho cô biết việc này không phải là có ý bảo cô trả Mikey lại cho tôi hay gì vì cậu ấy vốn không thuộc về tôi. Nhưng hiện tại, cô biết đó chúng ta làm việc cho Phạm Thiên, làm cái nghề mà sống chết là bất đắc kì tử vậy nên nếu một ngày nào đó tôi không còn nữa cô thay tôi chăm lo cho 2 đứa nó được không?_Senju nói, đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp cô Senju lại thành khẩn đến vậy.

Seria luôn rất hâm mộ Senju, cô cứ như một big fan của Senju vậy. Đột nhiên lại được Senju nhờ giúp đỡ như vậy khiến cô có chút bối rối hơn hết là khi nó còn liên quan đến người yêu của cô.

-Tôi không ép cô đồng ý đâu. Cô có thể từ chối Seria.

Seria đứng bên cạnh Senju nhìn vào người mà bản thân hâm mộ nhìn ngắm ánh đèn sáng rực rỡ dưới thành phố Seria đột nhiên hạ quyết tâm.

-Em đồng ý, Senju-san nếu chị có xảy ra chuyện không hay, em sẽ thay chị chăm sóc cho con chị ạ.

Ánh mắt Senju lóe lên tia kinh ngạc khi mở lời nói về vấn đề này cô cũng đã đoán được có lẽ Seria sẽ từ chối chứ không nghĩ cô ấy sẽ đồng ý, rồi cô nhìn Seria nở nụ cười đẹp nhất,dịu dàng nhất mà Seria chưa từng nhìn thấy ở cô trước đây.

-Cảm ơn cô nhé Seria, quả nhiên là tốt bụng thật đấy.

Seria được Idol khen liền đỏ mặt ngại ngụng bảo

-Kh-không có gì đâu ạ._Mặt cô nàng khi nói câu này đỏ đến nỗi Senju có thể thấy khói sắp bốc ra từ trên đỉnh đầu của Seria.

-Vậy bọn trẻ nhờ vào cô cả nhé Seria!

-Cô gì ơi, cô có sao không ạ?_Akina mở lời, kể từ khi nhìn nó và em nó thì quý cô trước mắt cứ trời tròng suy tư gì đó mãi nên nó đã mở lời.

Seria nhìn 2 đứa trẻ trước mặt, hít một hơi thật sâu và chuẩn bị đề nghị chăm sóc hai đứa trẻ trước mặt.

-Tất cả mọi người đều đã ở đây vậy tôi xin được công bố di chúc và di nguyện của Kawaragi-san ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro