Chương 1. Tình một đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm Bắc Kinh...

Tại khách sạn YZ

- Ư...ưm...a..ha...

- A...ưm...ư...á...a..~~

- M..m..mạ...nh qu..á a..

- Nh..nhẹ..c..ch..út..tt..a~

- Gọi lão công..

- ....

- Nói!

- L..Lão..c..công~

- A...m..mạnh...nư..nữa..l..a..ha..lê..n..

"Rốt cuộc là muốn nhẹ hay mạnh??"

- T...sắp ra...r..a..ư...ưm...ha~~

- AAAAAA...~~

________________________

Sáng hôm sau...

Những tia nắng đầu tiên trong ngày chiếu vào căn phòng rộng lớn, hắt lên gương mặt xinh đẹp đang say giấc nồng trên giường đệm êm ái..

- Ưm...đầu đau quá..

Tiêu Chiến từ từ mở mắt, căn phòng rộng lớn lạ lẫm hiện ra trước mắt y...

- Đ..đây là đâu? Tôi là ai?

Y bỗng giật mình..

- Quần áo của mình đâu mất rồi?

Tiêu Chiến quay sang liền thấy một chàng trai có khuôn mặt tuấn tú. điển trai đang còn say giấc, quần áo của cả hai đều rách nát vương vãi khắp căn phòng, người này thật đẹp, sống mũi cao, y giơ tay muốn chạm vào.. nhưng nhớ lại sự việc xảy ra đêm qua, y kéo lại hồn về xác, hoảng hốt rời giường, trong đầu thầm nghĩ:

- Đến lúc nào rồi mà mình còn bị sắc đẹp của cậu ta hút hồn cơ chứ, đúng là mê trai đều thai cũng không hết mà! Chiến Chiến, tỉnh táo, cần phải tỉnh táo a~~Chuồn lẹ, chuồn lẹ, cậu ta mà tỉnh là toang..

Hạ thân phía dưới liền đau nhức, cơn đau ập đến, chân y run rẩy, dường như không còn chút sức lực nào, y ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo..

BỊCH!

Y bám vào thành giường, khó khăn đứng dậy, sợ tiếng động vừa rồi làm câu thanh niên kia tỉnh giấc, quay qua nhìn..

- Phù..may mà cậu ta chưa tỉnh..

Y thở phảo nhẹ nhõm, rón rén mở tủ quần áo ở góc phòng, lấy ra một chiếc áo sơ mi cùng với một cái quần âu, gấp gáp mặc vào..Trước khi rời đi, Tiêu Chiến vuốt ve gương mặt chàng trai, thở dài:

- Người này đẹp thật đấy, bây giờ mình rời đi, có phải uổng quá rồi không? Chậc! Hay mình ở lại bắt cậu ta chịu trách nhiệm..hốt cậu ta về nhà, mỗi ngày ngồi ngắm..Haizz..tiếc thật đấy!

- Thôi..bye bye cậu đẹp trai..có duyên chúng ta sẽ gặp lại~~

Y lưu luyến, không nỡ, đành cúi xuống hôn lên trán hắn...

CẠCH!

Sau khi y rời đi, 30 phút sau, chàng trai ấy cũng tỉnh dậy..

- Alo! Vu Bân!

- Vương tổng, cả đêm qua tôi gọi cậu đều không nghe máy, cậu đã ở đâu vậy hả?

- Haizz..đừng nói nữa, mang đến khách sạn YZ một bộ âu phục cho tôi!

- Khách...khách sạn???

- Sao?

- À..Vâng! Đợi chút, tôi đến ngay!

Vương Nhất Bác cúp máy, day day thái dương, đêm qua...là lần đầu của mình..

15' sau....

CẠCH!

- Vương tổng!

- Ừm..

Vu Bân ngạc nhiên khi nhìn thấy căn phòng hỗn loạn, quần áo vương vãi trên nền nhà, mắt chữ O mồm chữ A, lắp bắp:

- Vương...Vương..t..tổng..đây là..

- Điều tra xem người hôm qua cùng với tôi là ai?

- Còn nữa, việc Trần Y Nhân bỏ thuốc tôi, tôi sẽ tính sổ với cô ta sau, trước hết cứ cho người trà trộn vào Trần thị theo dõi hành vi của lão già đó đã..Nếu đã muốn gây chiến với tôi, Vương Nhất Bác này sẽ chơi đến cùng!

- Lão cáo già họ Trần đó đắc tội ai không đắc mà lại đắc tội vị Vương tổng này thì e là...đến mạng còn khó giữ..

- Mà Vương tổng, mùi vị đêm qua thế nào?? Hí hí..có phải phê lắm không?

Vu Bân nổi hứng, cất giọng chêu chọc.

- Vu Bân...cậu..cậu là chê mình sống lâu rồi đúng không?

- Há há..Vương tổng, cậu định chịu trách nhiệm với cô em đó không đấy?

- Là nam!

- Ơ..hả?

- Là nam nhân!

- Ốiiiiiiiii!

- Vậy mà lần đầu của cậu lại dành cho một nam nhân à?

- Tôi nằm trên!

- Nằm trên chưa chắc đã ở trong..

- Tôi nằm trên và ở trong!

- Ơ..mà tại sao tôi lại phải nói với cái tên đầu heo nhà cậu chứ?

- HÁ HÁ...Chưa gì đã khai ra hết rồi~~~

- VU BÂN!!! CẬU CHÁN SỐNG RỒI!!!!

__________________________

CÔNG TY YH.

Nhất Bác lạnh lùng bước chân ra khỏi chiếc Windbooster Titan sang trọng, từ từ tiến tới cổng công ty, vẻ đẹp trai lạnh lùng đã thu hút bao ánh mắt của các cô nhân viên.

- Vương tổng của chúng ta đẹp thật đó!

- Ôi! Lạnh lùng quá đi mất~~

- Vừa đẹp trai vừa tài giỏi, chuẩn gu tôi~~

Trần Y Nhân ngồi trong phòng làm việc của Nhất Bác với 1 bộ váy hở hang ngắn dài tới đầu gối, cất giọng nũng nịu ôm lấy lấy cổ hắn.

- Nhất Bác đêm qua anh đi đâu mà không sang nhà em vậy? Làm người ta chờ cả đêm~

Hắn gỡ tay cô ra, lạnh nhạt:

- Em ra ngoài đi ! Hôm qua anh có việc không tới được.

- Anh nói chuyện lạnh lùng với người ta như vậy sao , người ta là con gái đó~

"......."

- Thôi được rồi , em ra ngoài cho anh vừa lòng..

- Hừ! Vương Nhất Bác, sớm muộn gì anh cũng thuộc về tôi thôi. Hazzi hôm qua vào phòng mà lại không thấy hắn ta, đúng là lũ vô dụng, bảo có tí việc mà làm cũng không xong." Y Nhân nghĩ thầm trong lòng.

______________________

Biệt Thự XZ .

- Em về rồi à, Tán Tán?

- Vâng!

- Cả đêm qua đi đâu vậy?

- Dạ không hôm qua chỉ là em đi công việc 1 chút nên không về được, chị thông cảm cho em nhé!

- Chị đây nể tình em là em trai chị, bỏ qua cho em một lần..mà sao nhìn em mệt vậy?

- Không có gì đâu chị, hôm qua ngủ hơi muộn tí nên hơi mệt thôi.

- Vậy lên phòng nghỉ ngơi đi!

- Em xin phép..

- À đúng rồi, Tán Tán, ba mẹ gọi cho chị hỏi xem sáng mai em qua chỗ ba mẹ được không?

- Em hơi mệt, chị nói lại với mẹ là để khi khác.

- Ừm, vậy thôi..em đi nghỉ đi!

Y bước từng bước khó khăn lên phòng, vừa đi vừa giữ lấy cái eo muốn gãy làm đôi của mình .

- Nhìn thì đẹp trai, mà sao mà khỏe thế không biết..Uiza, đau quá, chóng mặt quá..

Tiêu Chiến vừa đi vừa lẩm bẩm..

- Em nói gì vậy?

- Không có gì đâu chị..

Tiêu Tử Yên nhìn theo bóng lưng y khuất dần mà trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng..

Tiêu Chiến lên đến phòng của mình, y đặt mông xuống giường, cảm thấy đầu óc bỗng quay cuồng đến nỗi không thể nào trụ được...

BỊCH!

Y ngã bịch xuống sàn..

Tử Yên có dự cảm không lành, vội chạy lên phòng y..

CỐC CỐC! CỐC CỐC!

- Tán Tán, mở cửa cho chị!

Gọi mãi không thấy y trả lời, Tử Yên mở cửa bước vào thì thấy y nằm bất tỉnh trên sàn, cô hoảng hốt chạy lại:

- Tán Tán, em làm sao vậy? Đừng dọa chị!

- Tán Tán, em tỉnh lại cho chị, tỉnh lại mau, Tán Tán..

- Chú hòa gọi..mau gọi bác sĩ Lâm đến đây!

-----------------End chương 1 -------------------------

Chúc mn đọc truyện vui vẻ, nếu thấy hay nhớ vốt cho mình nha!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro