Chương 2. Mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tán Tán, em làm sao vậy? Đừng dọa chị!

- Tán Tán, em tỉnh lại cho chị, tỉnh lại mau, Tán Tán..

- Chú hòa gọi..mau gọi bác sĩ Lâm đến đây!

______________________________

- Tử Yên, có chuyện gì?

- Anh..xem hộ em với, Tán Tán, thằng bé..thằng bé...

- Tử Tên, bình tĩnh nói anh nghe..

- Cả đêm qua thằng bé không về nhà, sáng nay vừa bước chân vào cửa, em thấy bộ dang em ấy rất mệt mỏi, bước chân xiên vẹo, em cảm thấy không ổn nên chạy lên xem, ai ngờ..

- Được rồi, được rồi..bình tĩnh nào!

_______2 tháng sau______

Bệnh viện MD

- Dạo này tôi thấy em ấy cứ hay bị buồn nôn, ngủ rất nhiều, đặc biệt lại thích ăn đồ chua, em ấy bị sao vậy?

- Chúc mừng chị nhé !!!

- ????

- Cậu ấy có thai rồi !! Tim thai rất khỏe ! Chúc mừng anh chị !!

Tiêu Tử Yên cầm tờ giấy xét nghiệm , cô dường như không tin nổi vào mắt mình, thất thần ngồi trước cửa phòng bệnh, cô thật sự không dám nói ra , Tử Yên quyết định đi mua 1 chút đồ đạc và thức ăn bổ cho y.

- Thôi thì chuyện cũng đã lỡ, mình phải chấp nhận thôi chứ bây giờ làm sao..

Cô rút điện thoại ra, bấm gọi số đầu:

- Hạo Hiên, cậu điều tra cho chị một chuyện..

-----------------------------------------------------------------------------------

Tại YH, phòng chủ tịch

- Vương tổng, đã tìm ra được người cùng cậu tối hôm ấy rồi!

- Đưa đây!

- Ồ! Tiêu Chiến? Lai lịch của cậu ta đâu?

Vương Nhất Bác cười đắc ý .

- Xin lỗi, tôi đã cố gắng nhưng không tra ra được..

Hắn ngạc nhiên..

- Uhmm, tôi còn tìm được cậu ấy hình như đang mang thai

- Cái gì cơ?

Vu Bân luống cuống, không biết nói gì, quả thật khi biết được tin này cậu cũng rất sốc, không ngờ nam nhân lại có thể mang thai..

- Hờ! có thai? Mới chỉ ngủ với mình có một đêm thôi mà đã có thai đúng là loại người chỉ muốn lên giường với người khác. chả nhẽ nhà họ Vương lại bị mất mặt vì cậu ta ư? Nhưng cái thai đó chắc gì đã là của tôi..

- Nhưng mà Vương tổng..

- Vu Bân, cậu đưa anh ta cái thẻ này bảo trong này có 200 vạn tệ ( ~ 6 tỷ đồng ) nói anh ta phá nó đi!

- Việc này..... tôi thật sự không dám"

- Đi!

- Vương tổng, tôi thấy..

- Được! Nếu cậu không đi thì tôi đi!

- A..Vương..

----------------------------------------------------------------------------

Bệnh Viện MD, phòng bệnh 1005

- Trong này có 200 vạn tệ, anh cầm lấy rồi phá nó đi!

- Nó ??

- Bây giờ còn giả vờ ngây thơ? Chính bản thân mình có thai mà còn không biết sao?

- Tôi có thai ?

- Đừng diễn cái nét ngây thơ vô số tội đó nữa!

- ...

- Anh chẳng qua chỉ là thích leo lên giường vì tiền của tôi chứ gì ? Loại hám tiền còn giả vờ mình trong sạch! Nói! Ai sai anh làm việc đó?

- Cậu im đi, leo lên giường cậu vì tiền? Êy, cậu kia, đừng tưởng đẹp trai là muốn làm gì thì làm, tôi đếch cần tiền của cậu, còn nữa cái thai này tôi nhất định không phá! Cậu làm gì được tôi?

- Hừ! Được thôi, nếu anh đã bướng bỉnh như vậy thì..tôi cũng chả muốn nói dài dòng làm gì..

1 . Là anh phá nó và cầm 200 vạn tệ này.

2. Là anh giữ nó và tôi sẽ không chịu trách nhiệm!

- Ha, chịu trách nhiệm? Được, tôi sẽ tự nuôi nó! Không cần 1 đồng 1 cắc từ cậu.

- Vậy đi!

* RẦM *

Vương NHất Bác rời đi xoay người rời đi.

Tiêu Chiến không thể kìm được, gục mặt ôm bụng mà khóc, những rọt lệ chảy dài theo gò má, từng giọt nước mắt đau đớn..cứ như vậy thi nhau rơi..

TIêu Tử Yên sau khi mua đồ đạc về thì cũng nhanh chóng chạy lên phòng bệnh.

- Tán Tán, em xem chị mua bao nhiêu là món em thích này~~

- A! Tán Tán, sao em lại khóc?

- Chị, có phải chị biết em có thai không?

- Chị...

- Chị xin lỗi! Chị sợ nếu nói ra, em sẽ..

- Sẽ như thế nào? Hả? Chị, chị ra ngoài đi! Em muốn ở một mình..

- Tán Tán à.

- Haizz..được..

- Mà chuyện này chị đừng nói với ba mẹ..

- Nhưng...

- Chị à!

- Được rồi, em nghỉ ngơi đi!

---------------------------------------------------------------

20:00 Biệt Thự YB

Vương Nhất Bác về tới nhà, mệt mỏi tháo cái cà vạt ra khỏi cổ rồi đặt mình xuống chiếc ghế sofa, Hắn đang suy nghĩ về Tiêu Chiến.

- Ayyoo, lão công, sao trông anh mệt vậy?

- Trần Y Nhân? Sao cô lại ở đây ?

- Sao vậy ? Chả nhẽ em sang thăm anh không được sao?

Trần Y Nhân ngồi lên đùi Nhất Bác, áp sát bộ ngực đầy đặn vào ngực hắn, tay cô sờ sờ lên yết hầu hắn rồi hôn nhẹ xuống.

Vương Nhất Bác khó chịu đẩy Trần Y Nhân ra .

- Em về đi ! Từ bây giờ em mà muốn sang nhà anh thì phải có sự cho phép của anh nếu không kết quả như thế nào em tự biết..

- Anh dạo gần đây sao vậy ? Em đã chủ động vậy anh còn lỡ từ chối sao?

- Trần Y Nhân, em nên nhớ rõ ANH CHƯA TỪNG ĐỘNG VÀO EM! Còn nữa, em đừng gọi anh là "lão công", anh không phải chồng em..

''Mỡ dâng tận miệng còn không biết đớp, đúng là loại ngu"- Trần Y Nhân thầm chửi rủa .

Cô tức giận ra về..

- Cậu làm ăn kiểu gì vậy hả ? Sao hôm đấy tôi vào phòng lại không thấy Nhất Bác đâu?

- Dạ...em xin lỗi, không ngờ cậu ta lại vào nhầm phòng..

- Đêm hôm đó Nhất Bác đã ở với ai?

- Chuyện này..

- NÓI!

- Camera đã bị xóa sạch, không tra ra được gì ạ...

- CẬU...ĐỒ VÔ DỤNG!

Trần Y Nhân cúp máy, ném điện thoại lên giường..đột nhiên nghĩ đến điều gì, cô cầm điện thoại lên, gọi cho ai đó:

- Ca ca, anh giúp em điều tra một việc~~

END CHƯƠNG 2






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro