Chương 3. Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau___

Biệt Thự XZ

Từ ngày Tiêu Chiến từ bệnh viện về nhà, y cứ thất thần ngồi một mình, ai gọi cũng không đáp, cứ nhốt mình trong phòng, bộ dạng lúc này của y khiến cho bao người cảm thấy đau lòng. Y buồn bã đến mức ngày ngày chỉ ru rú ở trong phòng không nói chuyện với ai, ngoại trừ chú Hòa ( quản gia của Tiêu gia) ông thật sự rất đau lòng và lo lắng khi nhìn thấy đứa trẻ mà mình yêu thương nhất lại gầy gò xanh xao ốm yếu.)

- Tán Tán con làm sao mà yếu ớt vậy? Mới có 1 tuần nhập viện...

- ......

- Sao vậy? Con có thể chia sẻ với ta mà..

- Cháu hơi mệt, cháu muốn nghỉ ngơi, bác ra ngoài đi ạ!

- Tán Tán à..

Hòa quản gia thở dài..thằng bé này không lo cho bản thân mình thì cũng phải lo cho đứa trẻ trong bụng chứ..

- Haizzz..Vậy bác ra ngoài..

_________________

Một lát sau, chiếc xe Techrules TREV sang trọng dừng lại trước cổng ngôi biệt thự, Hòa quản gia vội chạy ra ngoài như đang tiếp đón.

- Tiêu lão gia, Tiêu phu nhân!

Tiêu phu nhân cất giọng nhẹ nhàng:

- Hòa quản gia, thằng bé Tán Tán sao vậy?

- Thưa phu nhân,·tôi không biết nữa nhưng từ khi cậu chủ xuất viện luôn mang theo tâm trạng buồn bã, cứ nhốt mình trong phòng, thỉnh thoảng lại ôm bụng khóc, đã không ăn uống gì trong 2 ngày liền rồi, tôi lo.....

- Ông đừng nói những lời xui xẻo!

Tiêu Phu Nhân nhanh chóng chạy lên phòng y, bà gõ cửa mãi mà không thấy y ra mở, bà cất giọng lo lắng:

- Tiểu Tán , con đâu rồi? Ra đây đi, mở cửa ra nào..Có chuyện gì buồn thì con cứ nói với ta! Sao phải nhốt mình trong phòng như vậy?

Y vẫn im lặng, không một lời hồi đáp.

- Tiểu Tán , ta và mẹ con đã sang thăm con rồi..Tại sao con cứ trốn ở trong vậy? Mau mở cửa ra! Nếu không đừng trách ta...

-..............

* SẦM *

*Xoảng*

Cánh cửa bị Tiêu lão gia đạp lấy đà, hít một hơi sâu..

- AAAAA...Ayyyyyyaaaa...

Một cú đạp bay cánh cửa, đập vào cửa sổ, cửa sổ vỡ toang, những mảnh kính vương vãi trên sàn..

Tiêu lão gia: Ghê chưa ghê chưa?Thấy ta mạnh chưa?? Ahahaha...

Tiêu phu nhân: Lão gia, giờ nào rồi mà ông còn ảo tưởng sức mạnh được hả? Ông xem con ông đi kìa!·

Tiêu Chiến vẫn còn đang say giấc nồng, đến nỗi cứ đạp biểu diễn sức mạnh vừa rồi của ba y cũng không tài nào đánh thức được con người ham ngủ này..

Tiêu Phu Nhân bước đến cầm tờ giấy xét nghiệm trên bàn .

Hai con mắt bà như muốn nổ tung ra khi đập vào mắt là dòng chữ "THAI ĐÃ ĐƯỢC 1 THÁNG"

- Lão ....lão gia, có..có phải tôi bị hoa..hoa mắt rồi không? Ông mau..mau...đọc c..cái..n..ày..

Nhìn đôi tay đang run rẩy của vợ mình khiến cho Tiêu lão gia cảm thấy có điều không lành.

- THAI ĐƯỢC 1 THÁNG??

Y giật mình tỉnh dậy, đập vào mắt y là ba mẹ y trên tay đang cầm tờ giấy xét nghiệm của mình. Y cất giọng run rẩy..

- B...ba..m..mẹ..

- Tiểu..Tiểu Tán..con..

- Con .... con có thai rồi sao?

- Không..không thể nào...đây chắc...chắc chắn không phải..là sự thật..đúng không?

- Tiểu Tán, con nói ba mẹ nghe!

- Ba..ba..mẹ..

- C..con..con...

Y lấy hết can đảm của mình hét lên:

- ĐÚNG VẬY! CON CÓ THAI RỒI!!

Ba mẹ y giật mình, chưa bao giờ con trai ông bà cả gan dám hét vào mặt ba mẹ như vậy..

- Tiểu Tán..con..con..

Ba Tiêu bỗng ôm nắm chặt áo ngực phải....

- Ôi! T..ti..m..t..tôi..kh..khó..thở quá..a..a...

- Ai biểu khi nãy ông thích biểu diễn sức mạnh cơ, này thì ghê chưa này, này thì thấy ta mạnh chưa này..

Tiêu Chiến từ trên giường vội vã chạy lại..

- Ba à, ba đừng diễn nữa..tim bên trái ạ!

Tiêu lão gia nhanh chóng đổi tay sang bên trái.

- Ta đau ...quá....ai đó giúp ta vớ....i.

* Thâm tâm Tiêu lão gia kiểu : lộn xíu thôi làm gì căng có thằng con trai suốt ngày bắt bẻ *

Trong khi hai ba con còn đang thi nhau khoe tài năng diễn xuất thì bỗng Tiêu phu nhân lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

- Đây là con của ai ? Hắn đã biết tin con có thai chưa, tiểu Tán?

- ......

- C..o..n... Kh.ô.ng ..biế..t...

- Cái gì ? Con chửa hoang?

- Gay gay rồi ! Đến nỗi cha đứa bé là ai con cũng không biết ? Con định bôi nhục vào dòng họ Tiêu à?Đã là phận nam nhân lại còn dính bầu, nay lại còn không biếtbacủa đứa trẻ là ai ? Thai còn được 1 tháng rồi.

- C..o..n xin ...lỗi..

Tiêu Lão Gia thấy tình hình như vậy, đột nhiên lên tiếng hỏi:

- Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào ?

- Dạ...thì vào đêm đó, con.....bla....bla....bla .....
.... Và đến bây giờ con lại mang đứa trẻ này.

- Vậy thì ba đứa trẻ chẳng phải là thằng đó rồi sao?

- ...

Y mím mỗi không đáp..tay siết chặt thành nắm đấm, y sợ nói ra ba mẹ y sẽ tức giận lắm..rồi lại làm ầm lên đi tìm hắn ta thì y biết làm sao..??

Không khí trầm ngâm này bỗng dưng có một giọng nói quen thuộc vang lên, người đến không ai khác chính là Uông Trác Thành (biệt danh Uông tiểu thư, Uông công chúa) - bạn thân nhất của Tiêu Chiến.

- Chiến, mày thế nào rồi? Nghe tin mày xuất viện nên tao mua 1 chút hoa quả nè !! Cái này phải cảm ơn tao nhá!

- Hỏ? Bác gái? Bác trai? Hai người sao lại im lặng vậy? Đến thăm con trai mà sao nhìn hai bác như đến tang thế? Vui vẻ lên nào~~

- Mày ăn nói với ba mẹ tao thế à?

- Tang cái đầu mày mà tang, tang mày thì có..

- Xì..ông đây đã mua hoa quả cho rồi mà không thèm cảm ơn một tiếng mà còn..

- Còn zề?

- Haizz...Chiến, có gì ba mẹ sẽ điều tra kĩ chuyện này..con nghỉ ngơi đi! Ba mẹ về đây!

- Vâng!

- Chào hai bác!!

- À ba mẹ...cái cửa..

- Hơ hơ...haha..ba mẹ có việc về trước nha..ahahaha..

- Ơ..

Sau khi Tiêu lão gia cùng Tiêu phu nhân rời đi, Tiêu Chiến thở phào..y còn tưởng ba mẹ đi tìm tên mặt lạnh kia luôn chứ..Trác Thành bên cạnh lên tiếng:

- Mày bị sao vậy Chiến ? Tao nghe chú Hòa nói mấy hôm nay mày như bị ma nhập vậy.. Không ăn không uống cũng chẳng nói chẳng rằng suốt ngày ru rú trong phòng, mày tính tự tử à?

- Ê..mày có ngửi thấy mùi gì không Thành?

- Hả??

Trác Thành hít lấy hít để..

- Đâu? Làm gì có mùi gì?

- Có! Mùi hôi từ miệng mày á!

- TIÊU CHIẾN!!!

Uông tiểu thư nghe vậy nổi khùng..à nổi điên lên..

- Haiz..đây, tao kể cho..

- Ừ..ừm..kể đi!

Nhưng tính tò mò đã ngăn cơn bùng nổ lại..

- ABCDXYZ...

- CÁI GÌ ? THAI 1 THÁNG??

- OMG..Chiến, mày là nam nhân đó...là nam nhân đó aaaaaaaa....Rồi cha thằng bé là ai còn không biết? Trời ạ !! Đường đường là học trưởng của trường Đại học ngoại thương Bắc Kinh mà lỡ để xảy ra chuyện này à??

- Tao không biết cha thằng thằng bé là ai ? Hôm đó tao đâu cố ý đâu, tự dưng.. hắn.. hắn ta xông vào chứ bộ..tao..tao có làm gì đâu..

- Không biết cha thằng bé là ai ?? Ôi trời bạn của tao ơi ! Mày định làm gà trống nuôi con à?

- Ê..mà hắn tìm đến gặp mày rồi à? Sau đêm phát sinh quan hệ ấy..

- Ư..ừm..

- Rồi hắn nói gì? Mày định nói mà sao lại thôi vậy?

- À..không có gì..

- Bây giờ mày tính như nào?

- Thì lỡ rồi thì đẻ chứ bây giờ làm sao?

- Hazzi..tao không thể trơ trơ mắt ra nhìn bạn tao như vậy được...Tao phải điều tra rõ chuyện này!

- Ơ..này..

______________

Tối hôm ấy..

- Tôi muốn gặp anh nói chuyện!

----------------------------------------------

1 tuần sau__

Sức khỏe của y cũng đã ổn định, từ ngày ba mẹ y đến thăm, y cũng không nhốt mình trong phòng nữa, trở lại cuộc sống bình thường, mẹ và chị dạo này bồi bổ y rất nhiều..chỉ một tuần mà người y cũng trở nên có da có thịt hơn, hôm nay Tiêu Chiến quyết định sẽ đi xin việc.

Y mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng giản dị , thanh lịch , một chiếc quần jean ống dài, xuống ăn sáng và rời khỏi ngôi biệt thự sang trọng..

____________________________________

- Đây là danh sách những người xin việc thưa Vương tổng!

Vương Nhất Bác cầm lấy, lật qua lật lại những tờ giấy may mắn được giữ lại, còn những tờ xui xẻo thì đều có số phận ở trong sọt rác, bỗng nhiên Nhất Bác lướt được 1 tập hồ sơ. Không biết là nó thu hút ở điểm nào nhưng hắn lại cầm nó 1 lúc rất lâu , quan sát tỉ mỉ. Hắn đột nhiên cất giọng lạnh lùng:

- Hờ..Tiêu Chiến! Là anh tự mò tới đây đó!! Cho mời người này vào!

- Vâng!

Tiêu Chiến ở ngoài ghế chờ. Trâm trạng hồi hộp chờ đợi kết quả, bỗng nhiên....

- Cho mời Tiêu Chiến .

Y vui vẻ mừng thầm trong lòng.. không ngừng đa tạ tổ tiên, giây phút y bước vào căn phòng lạnh lẽo này, y chợt có cảm giác chẳng lành..

- Chào Vương tổng! Tôi..

Bỗng dưng người trên chiếc ghế xoay lưng lại, gương mặt này .....

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

- Đến đây để leo lên giường với tôi à?

- Cậu ...cậu..

"Chết tiệt! Sao mà lại oan gia ngõ hẹp như vậy chứ? Ông trời cũng phải chừa cho con đường sống với chứ..."

END CHƯƠNG 3









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro