Chương 4. Vương vô sỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đến đây để leo lên giường với tôi à?

- Cậu ...cậu..

"Chết tiệt! Sao mà lại oan gia ngõ hẹp như vậy chứ? Ông trời cũng phải chừa cho con đường sống với chứ..."

- Ờm..à..ờ...thì..ờm...à..ờm..

- Này, anh không nói gì ngoài à với ờm à? Chạy đến đâu muốn ngủ với tôi nữa hả?

- Ê..cậu kia, ăn nói cho đàng hoàng, ông đây đếch cần nhá!

- Ồ! Anh biết anh đang đứng ở đâu không?

- Đứng trên sàn chứ ở đâu? Bộ cậu bị mù à?

- Anh đanh đá vừa thôi chứ!

- Tôi thích thế đấy! Làm sao?

- Đến xin việc hay đến chửi tôi đấy hử?

- Tôi chửi cậu khi nào??

- Tại cậu ăn nói linh tinh trước chứ bộ..hứ!

- Không thèm đấu khẩu với anh nữa!

- Thế tóm lại có nhận không?

- Nhận! Từ ngày mai làm thư ký cho tôi! Nếu không làm được thì..

- Đừng có mà vênh váo với ông đây nhá! Làm thì làm!

- Anh đến đây để dạy đời tôi à?

- Tôi không rảnh!

- Mà tại sao mai mới bắt đầu làm?

- Muốn ngắm tôi nên thích đi làm sớm à?

- Cậu có bệnh à? Nên đi khám sớm đi!

- À thế à..Tôi nhớ không nhầm thì đêm đó có ai còn gọi tôi là lão công cơ mà nhỉ?

- Cậu..

Mặt y dần đỏ lên, y không thèm đấu khẩu với hắn ta nữa, y lẩm bẩm chửi rủa:

- Đúng là tra nam đáng ghét, làm con nhà người ta mang thai rồi còn không chịu trách nhiệm, không có tính người, vô sỉ!

Những lời nói đó của y đều được thu hết vào tai Vương Nhất Bác, hắn cúi người, thổi phù vào tai y, cất giọng trầm đục:

- Muốn tôi chịu trách nhiệm đến thế cơ à?

- A..ai..n..nói? Cậu có cầu xin ông đây cũng không cần!

Nói xong, y đẩy hắn ra, che mặt chạy đi..Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng gầy của y mà ngẩn ngơ...

___________________________________

Về đến phòng

Y ngồi xuống giường, trong lòng đang không ngừng cầu được sống yên ổn:

- Ayyo, xin ở đâu không xin sao lại vào đúng ngay cái sào huyệt này ! Còn gặp ngay cái tên hôm đó... aaaaaaaa...chết tiệt mà ! Cầu trời cầu phật cho con được sống yên ổn...

- Hửm?

Điện thoại y bỗng sáng lên, hình như có tin nhắn..

Vương Nhất Bác đẹp trai thứ nhất không ai chủ nhật: Tiêu Chiến, nhớ tôi không?

Tiêu Chiến: ...

Vương Nhất Bác đẹp trai thứ nhất không ai chủ nhật: Nhớ lắm chứ gì?

Tiêu Chiến: Nhớ nhớ cái đầu cậu!

Vương Nhất Bác đẹp trai thứ nhất không ai chủ nhật: Nhớ quá mà còn bày đặt..

Tiêu Chiến: Cậu có bệnh à?

Vương Nhất Bác đẹp trai thứ nhất không ai chủ nhật: Bệnh nhớ anh đấy~~

Tiêu Chiến: Bệnh tự luyến thì có!

Y ném điện thoại lên giường, nhắn tin với tên có bệnh này chỉ thêm mất thời gian, thời gian của y là vàng bạc đó..

______________________________

Ngày hôm sau

Sáng sớm tinh mơ , y còn đang say giấc thì... bỗng bị tiếng chuông báo thức phá giấc ngủ ngon lành..Y mơ màng tỉnh dậy..nhìn vào màn hình điện thoại..

- Mới có 8h.. Mình hôm nay dậy sớm đấy nhỉ?

Y vươn vai , hít thở không khí trong lành, chào đón ngày mới ,Tiêu Chiến đang chuẩn bị đặt mình làm thêm một giấc nữa thì mới sực nhớ ra. hôm nay là ngày đầu tiên y đi làm.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...........

- Chết chết trễ giờ làm rồi !! Có cần xui xẻo đến mức vậy không chứ ??

- Trời ơii! Quần áo đâu hết rồi????

Mới sáng sớm, y đã loay hoay đi từ phòng này sang phòng khác, y di chuyển với tốc độ siêu nhân..Hòa quản gia thấy thiếu gia hôm nay dậy sớm hơn mọi ngày tận 4 tiếng thì ngạc nhiên, đã vậy nhìn biểu cảm của y có vẻ y đang rất gấp..

- Tán Tán, con làm gì vậy?

- AAAAAAAAAAAAAAAAA.....

- ??

- Cháu sắp muộn giờ làm mất rồi!!! AAAAAAAA...

- Con ăn sáng đã rồi đi!

- Thôi thôi con sắp trễ giờ làm rồi !! Bye bye chú nha !! Aaaa... nhanh lên!!

- Eyyy....

- Hazzii... thằng nhóc này cứ bỏ bữa ăn sáng thì đứa bé trong bụng làm sao mà lớn nhanh được!!

_______________________

_ CTY YH_

- Đâu rồi? Đâu rồi ta??

Y còn đang loay hoay tìm thẻ nhân viên để chấm công giờ bắt đầu làm thì..

- TIÊU CHIẾN ..ĐẾN MUỘN !

- A! Đây rồi!

- Ơ? Hả?

- Vương..Vương tổng?

- Làm sao?

- Này! Tôi đến như vậy là sớm lắm đấy nhá!

- Bữa nay tôi dậy sớm tận 4 tiếng đấy!

Mn:...

- Thư ký Tiêu, vậy mời anh lên phòng tôi ngủ tiếp nào!

- Thật hả?? Được được...

Mn: ???

Mn: Hôm nay Vương tổng bị ấm đầu rồi sao?

Mn: Mà thư ký Tiêu gan cũng lớn thật, ngay cả Vương tổng cũng dám ăn nói như thế..

Mn: Không những vậy Vương tổng có chả có chút tức giận nào..

Đùa thế thôi chứ làm sao y bị điên mới vào phòng làm việc của tên Vương tự luyến kia..Y lên phòng làm việc, bỗng ngơ ngác nhìn vào chỗ làm của mình.....

- Cái..cái bàn làm việc của mình đâu rồi??

- Mọi người có nhìn thấy bàn làm việc của tôi đâu không?

Tất cả đều trả lại y bằng 1 cái lắc đầu...

- Ôi trời ơiiii!!! Sao mà xui đến mức không tả nổi thế này???

- Thư ký Tiêu!

- HẢ??

- Xin tự giới thiệu! Tôi tên Vu Bân, là trợ lý của Vương tổng..

- À xin chào!

- Phòng làm việc của tôi đâu?

- À..Cậu đi theo tôi!

___________

Phòng chủ tịch

- ??

- Thư ký Tiêu, anh thấy phòng làm việc mới của mình đẹp không?

- !!!

- VƯƠNG NHẤT BÁC!!! CẬU BỊ ĐIÊN À???

Vu Bân: ?? WOWWWW..

- Nào nào thư ký Tiêu..bình tĩnh đi nào!!! Hạ hỏa hạ hỏa>>

Y định bước lên đập cho tên Vương vô sỉ này một trận bỗng...cốc nước trên tay y đổ hết ra ngoài và...y trượt chân, mặt chuẩn bị tiếp đất thì..

Vương Nhất Bác thấy vậy bước đến đỡ và...đỡ không kịp và...

END CHƯƠNG 4



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro