Chương 5. Ngày đi làm đầu tiên của Tiêu thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y ngã xuống không may xô cả Vương Nhất Bác ngã cùng .

BỊCH!!

Cú ngã vô tình thành công làm cho y và Vương Nhất Bác môi chạm môi trên sàn.. Y tròn mắt ngạc nhiên, cái trường hợp này nó...cái tư thế này thật oái oăm quá AAAAA... Má của y đỏ ửng lên như quả cà chua chín mọng, y ngại ngùng định đứng dậy nhưng lại bị Vương Nhất Bác nắm lấy khuỷu tay kéo y xuống..

- Ư..ưm..ưm~~

Đầu lưỡi hắn dạo từng ngóc ngách trong khoang miệng y, y như bị ma xui quỷ khiến mà nhiệt tình đáp trả, hai đầu lưỡi quấn quýt nhau tạo nên những âm thanh nhóp nhép, ai nghe cũng phải đỏ mặt trong đó có cả thanh niên Vu Bân chứng kiến từ đầu đến gần cuối...Nụ hôn càng mãnh liệt..

Vu Bân đứng hình...dường như chưa thể tiếp nhận nổi chuyện đang xảy ra trước mắt.. đường đường hai nam nhân lại hôn hít nhau ngay tại chỗ làm việc??

- E..hèm..E hèm..

Tiêu Chiến giật mình, y cuối cùng cũng kéo được hồn về với xác, cắn thật mạnh vào khóe môi hắn, Vương Nhất Bác ăn đau rời môi y, lau đi vết máu ở khóe môi..

Tiêu Chiến vội đứng dậy, không dám nhìn biểu cảm của Vu Bân lúc này, chắc cậu ta sốc lắm..

- Thư ký Tiêu, anh vậy mà dám cắn tôi?

- Tôi..tôi...cậu..cậu..

- Có phải lần đầu đâu mà anh còn ngại gì nữa hả?

- Cậu vậy là chiếm tiện nghi của tôi! Tôi sẽ..tôi sẽ..

- Sẽ? Chẳng phải vừa rồi anh đáp lại rất nhiệt tình sao?

- Vương Nhất Bác! Tôi cảnh cáo cậu! Nếu cậu còn dám đụng vào tôi dù chỉ một sợi tóc thôi, Tiêu Chiến tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu! Nhớ lấy!

- Tiêu Chiến, anh..

- Đây chẳng phải điều anh muốn sao? Bây giờ lại còn giả vờ thanh cao gì chứ?

- Tôi đây đếch cần !! Cậu phóng khoáng quá nhỉ ? Chắc cũng làm vài cô có thai rồi ha?

Hắn ghé sát lại tai y thì thầm ..

- Trong số đó có anh nhỉ ?

- Cậu...

Vương Nhất Bác rời đi để lại y tức giận mà thầm chửi hắn trong lòng.

- À..Thư ký Tiêu, hai người..

- Haizz..cậu đừng nhắc đến cậu ta nữa! Bực cả mình..

- Hả???

Vu Bân hoang mang chưa hiểu chuyện gì..Tiêu Chiến cũng không muốn nhiều lời..

- Hức..ưm..

Y chợt cảm thấy buồn nôn, vội chạy vào nhà vệ sinh...bỏ lại Vu Bân với bộ mặt??

- Thư ký Tiêu, anh không sao chứ?

____________________________

Buổi đầu tiên y đi làm, Vương Nhất Bác đã tặng cho y cả sấp giấy, bên trong toàn chữ là chữ.

- Ở trong này thống kê đều sai !! Anh lo mà sửa đi! Hết đống này không xong đừng mơ về chuyện được về nhà !!

Y trong lòng vô cùng ấm ức, không ngừng chửi rủa tên ác quỷ họ Vương: "Cái tên quỷ hai sừng này, đùa mình à? Hôm đầu tiên đi làm đã cho hẳn 1 sấp như vậy, những ngày sau còn như thế nào? Vương Nhất Bác, cậu đợi đấy cho tôi! Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn"

________17h chiều_______

Mọi người trong công ty đang vui vẻ dọn đồ đạc ra về, chỉ có duy nhất một mình y phải ở lại làm đống của nợ này! Y chỉ biết khóc trong lòng, bĩu bĩu môi nhìn mọi người ra về.

Vu Bân vui vẻ bước đến cạnh y:

- Thư ký Tiêu, tan làm rồi, đi ăn không? Tôi mời!

- Nhưng tôi đang còn một đống tài liệu chưa làm xong..

- Hả???

- Ơ..những thứ này mọi người đều đã làm và đưa lên cho Vương tổng duyệt rồi mà!!

- SAO CƠ??

- Vương Nhất Bác! Cậu ta thật quá đáng lắm rồi!!

- Thôi, chúng ta đi ăn đi!

- Oke~~~

Y cùng Vu Bân vui vẻ dọn đồ chuẩn bị đi về thì bỗng Vương Nhất Bác từ đâu đi đến vác y lên vai rồi rời đi trước sự ngỡ ngàng của Vu Bân..Y không ngừng giãy giụa..

- Vương Nhất Bác! Cái tên vô sỉ này!! Mau thả tôi xuống..thả tôi xuống...AAAAA..mau thả ra!!

Vương Nhất Bác thả y xuống, hắn khóa chặt cổ tay y áp thẳng vào tường.

- Vương vô sỉ! Vương tủ lạnh! Vương đáng ghét! Vương mặt lạnh! Vương tự luyến! Vương mặt liệt! Mau thả tôi ra!!!

- ....

Hắn nâng cằm y lên..

- Thả tôi ra !! Đi raaaa.. cậu không thả tôi thì đừng trách tôi ..

- Chuyện lúc nãy còn chưa xong mà đã muốn tìm người đàn ông khác rồi sao?

- Cậu..tôi đã cảnh cáo cậu rồi!! CÚT RA!

Vương Nhất Bác nhanh chóng đáp xuống môi y một nụ hôn mãnh liệt.. Y cố vùng vẫy gọi sự cứu giúp nhưng... làm sao được khi lưỡi hắn đã lấp đầy khoang miệng y rồi chưa kể giờ này mọi người đã đi về hết.

- Ưm....ưm...ư...

Tiêu Chiến lại một lần nữa cắn thật mạnh vào khóe môi hắn nhưng không như lần trước, hắn vẫn cố chấp không buông y ra..Đến lúc y phập phồng không thở nổi, hắn mới lưu luyến rời môi..

CHÁT!!

Mắt y đã đỏ lên, tặng cho tên vô sỉ trước mặt một cái tát oanh liệt phá nát không gian yên tĩnh..

- Tiêu Chiến, anh...

Y không nói không rằng chạy 1 mạch về nhà, nỗi hận thù giữa y với hắn dường như tăng thêm 1 cấp bậc. Hắn đã không chịu trách nhiệm với y rồi bây giờ lại còn ngang nhiên không coi lời y nói ra gì, cưỡng hôn y như vậy, thật sự quá vô liêm sỉ. Y vừa chạy vừa khóc, những giọt nước mắt tuôn trào...

Y về đên nhà, không chào hỏi ai mà chạy lên phòng ngồi khóc thút thít như đứa trẻ lên ba..

Hòa quản gia nay thấy lạ, mọi khi đứa trẻ này lễ phép lắm mà sao hôm nay lại như vậy nhỉ? Ở cty có ai dám bắt nạt nó ư? Ông vội vã chạy lên phòng y.

* cốc cốc cốc * * cốc cốc cốc *

Tiếng gõ cửa cứ liên hồi nhưng không nhận được lời hồi đáp

- Tán Tán, con có ở trong đó không ? Mau lên tiếng đi chứ !!!

- Tán Tán à..

- Tán ơi!!

- Chú xuống nhà đi !! Để con được yên tĩnh một chút được không ạ?

- Haizz..Được! Nhưng đừng làm chuyện dại dột mà ảnh hưởng đến đứa trẻ.

- ...

Y ngồi trên giường tư thế gập người lại mà khóc suy nghĩ về những việc mình trải qua khiến cho y không ngăn được những giọt nước mắt..

* ting ting ting *

Giờ này còn ai nhắn tin cho y cơ chứ? Y lau nước mắt, chậm chạp mở máy lên xem..Đập vào mắt y là một đống tin nhắn của tên Vương vô sỉ kia..

Vương Nhất Bác đẹp trai thứ nhất không ai chủ nhật: Chiến ơi~~

Vương Nhất Bác đẹp trai thứ nhất không ai chủ nhật: Anh về đến nhà chưa?

Vương Nhất Bác đẹp trai thứ nhất không ai chủ nhật: Cho tôi xin lỗi về chuyện khi nãy..

Vương Nhất Bác đẹp trai thứ nhất không ai chủ nhật: Do tôi không khống chế được bản thân

Vương Nhất Bác đẹp trai thứ nhất không ai chủ nhật: Chiến à~~

Vương Nhất Bác đẹp trai thứ nhất không ai chủ nhật: Anh đừng giận tôi nữa nha~

Vương Nhất Bác đẹp trai thứ nhất không ai chủ nhật: Để làm hòa tôi sẽ mời anh đi ăn 1 bữa buffet được không ?

Tiêu Chiến : Được thôi !! Bao giờ đi?

Định cho luôn tên họ Vương này vào danh sách đen nhưng làm sao y có thể cưỡng lại được đồ ăn ngon chứ~~

Vương Nhất Bác đẹp trai thứ nhất không ai chủ nhật : Bây giờ anh chuẩn bị đi, chờ tôi sang đón !!

Tiêu chiến : Oke~~

Y vội lau hết nước mắt, rồi đi tắm rửa, mắt y đỏ hoe, y cố gắng gượng cười trước gương, thật không giống Tiêu Chiến của mọi ngày..

_____________________________

Một lúc sau...

RENG RENG!

- Alo?

- Anh ra ngoài đi! Tôi đến rồi!

- Uhm...

Tiêu Chiến bước ra khỏi cửa, đập vào mắt y là một Vương Nhất Bác tươi cười cùng với một chiếc xe motor bên cạnh, y bỗng đứng hình..

- Hé lu, hao a du tu đây?

END CHƯƠNG 5


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro