Chương 6: Một vài điều nhỏ nhặt khi đi ăn cùng thư ký Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến không trả lời mà lẳng lặng lôi điện thoại ra hướng camera về phía Vương Nhất Bác.

- Cậu nói lại câu vừa rồi và làm lại hành động khi nãy đi .

- Vô vị!

- Vậy cậu nghĩ câu nói đùa khi nãy làm tôi cười ?

- Được rồi được rồi hiện tại tôi là người sai nên không cãi lại anh.

Tiêu Chiến dửng dưng không đáp lại.

- Ơ? Vẫn còn giận à?

- Thôi nào lại đây, để thể hiện lòng hối cải tôi đặc biệt để anh được ngồi sau lưng tôi đó .

- Mỗi lần xin lỗi ai đó cậu đều để người ta ngồi sau xe cậu à ?

Y nhếch môi liếc hắn.

- Ể? Không hề nha~

Vương Nhất Bác vội xua tay..

- Anh là người đầu tiên được ngồi lên nó ngoài tôi đấy, cảm động không?

- Cậu...Cậu có bệnh à?

- Mà anh dùng giọng kiểu đó có phải là ghen rồi không? Nên thăm dò tôi ?

- Tại sao tôi phải ghen ? Cậu muốn chở ai kệ cậu liên quan gì tới tôi?

- Đúng đúng kệ tôi ,được rồi qua đây tôi đội nón cho .

-Hừ! Tôi có tay có chân, tự mình đội được..

- Ừm vậy anh đội cho tôi xem nào!

Vương Nhất Bác khoanh tay nhìn Tiêu Chiến lóng nga lóng ngóng, loay hoay cả buổi, liền bật cười đưa tay đỡ lấy cái nón đội lên cho y.

- Hmmm... cũng đẹp đấy~

Vương Nhất Bác đưa tay dưới cằm khẽ vuốt vuốt nhìn một lượt rồi đưa ra đánh giá.

- Không có xấu như tôi tưởng tượng.

- Ồ! Cậu có nghĩ về tôi cơ à ?

Lời lẽ của mình bị Tiêu Chiến chặn đường, Vương Nhất Bác cảm thấy mấy lời khi nãy rõ ràng là phun ra ,chứ ai mà thèm khen anh ta .

- Đúng anh nói gì cũng đúng ,còn bây giờ đi được rồi chứ ?

- Vậy cậu cứ đứng đây tiếp đi ha!

Vương Nhất Bác thấy mình nói một câu y chặn một cậu, lắc đầu bất lực, nếu sau này về chung một nhà không biết rồi bản thân cậu sẽ ra sao. A..Ai mà thèm về chung một nhà với anh ta , chính là cực kỳ xúi quẩy.
.
.
.
- Cậu có cần đi nhanh như vậy không ?

Tiêu Chiến sợ ngã mà ngoài người ngồi đằng trước thì không có chỗ nào bám vào cả, y tức tối chỉ có thể chửi người ta . Chạy nhanh vậy chi không biết, đừng nói là Vương tổng học theo mấy phim tình cảm trên sóng truyền hình, sau đó áp dụng nha? Hừ! Có công dụng thật đấy .

- Đi moto chứ có phải anh đạp xe đạp đâu , đi như này mới đã .

Tới nhà hàng , Tiêu Chiến loạng choạng xuống xe , y chính là bị dọa cho xanh mặt , cũng quá là nhanh rồi.

- Có nổi không đấy? Hay để tôi bế anh vào ?

- Tôi có ...

- Tôi biết anh có tay có chân ,không thèm nhờ tôi ,nhưng mà nhìn anh như vậy thật giống buổi sáng mà anh trèo từ giường tôi xuống .

Vương Nhất Bác cắt ngang lời y ,cũng không quên chèn thêm mấy từ ngữ làm y ngượng chín mặt..

- Này Vương Nhất Bác!!!

- Sao lại la to tên tôi như vậy? Tôi chỉ muốn anh kêu như vậy khi ở trên giường thôi.
- ...

Tiêu Chiến tức tối xoay người đi vào nhà hàng, đi nhưng thật ra là chạy ,nếu không nhanh sợ là mặt y nóng đến nổ tung ở trước mặt hắn ta mất. Vương Nhất Bác đi theo sau, cảm thấy người này cũng đáng yêu đấy chứ~

__________

Nhà hàng WX

- Chào quý khách, xin hỏi quý khách muốn ăn gì ạ?

- À! Cho tôi một đĩa thịt sườn xào chua ngọt , mì khô nóng Vũ hán , mapo tofu, gà cung bao ,đậu phụ tứ xuyên, lẩu uyên ương , cá giấm tây hồ , thịt đông pha , bánh trứng chảy, tôm xào hạt điều, tôm càng cay, hoành thánh, bánh tổ ,......

Nhân viên: ...

Vương Nhất Bác: ...

"Đây là sức ăn của con người sao??"

- Anh.. anh anh ăn nhiều như vậy ư ? Anh là heo à?

- Làm sao mà ăn hết được?

Tiêu Chiến đang mỉm cười bị câu hỏi của Vương Nhất Bác làm tắt ngầm nụ cười, quay sang liếc hắn một cái, không thèm trả lời..

~~~30' sau~~~

Trên bàn đã tràn ngập món ăn, những đĩa thức ăn thơm phức, hương thơm lan tỏa khắp căn phòng, chỉ cần ngửi thôi là đã thấy ngon lắm rồi..Tiêu Chiến nhìn mà chảy cả nước miếng, y rất tự nhiên gắp những miếng thịt vào bát của mình .

- Ăn từ từ thôi !! Không ai tranh với anh đâu !

Vương Nhất Bác thấy một chút gia vị vương lên môi của y , hắn nhanh chóng lấy khăn giấy trong hộp nhẹ nhàng lau miệng cho y.

Tiêu Chiến giật mình, mặt đỏ dần lên, lắp bắp:

- Cậu..cậu..

Vương Nhất Bác trong lòng tự dưng nổi máu trêu y, thấy y không phản kháng, hắn được nước lấn tới, hai người bốn mắt nhìn nhau, hắn từ từ đưa môi hắn lại gần môi y, Tiêu Chiến như bị ma xui quỷ khiến mà nhắm mắt lại đón nhận...

- Hahaha..

Vương Nhất Bác bỗng phì cười, Tiêu Chiến kéo lại được hồn về xác..

Hắn búng nhẹ lên trán y:

- Đồ ngốc!

- Vương Nhất Bác, cậu...

Á!!

Bỗng nhiên, một cô nhân viên đi ngang qua không cẩn thận, vô tình làm đổ cốc nước lên áo y.

- Xin..Xin lỗi quý khách! Qúy khách có sao không ạ? Tôi... tôi không cố ý... do sàn nhà trơn quá nên tôi hơi bất cẩn, để tôi lau ạ..

- K..Không sao đâu mà..

Y cười gượng..

- Đi theo tôi!

- Ơ này..

Vương Nhất Bác bỗng kéo tay y..

- Không sao! Tôi có thể tự giải quyết!

- Anh..

- Anh đừng có mà cứng đầu!

- Tôi có thể tự mình giải quyết được, tôi có tay có chân, tự làm được..

- Tiêu Chiến à..

Vương Nhất Bác vẫn nhất quyết cầm tay y kéo đi..

Khung cảnh bây giờ , một người cứ nhất quyết lắc đầu rồi ngồi lì ở ghế , một người thì cứ lôi kéo người kia.,.Không cẩn thận nên y vô tình lôi áo hắn làm đứt mất cúc áo..Cơ bụng 6 múi hiện ra trước mắt y..Y ngơ ra, yết hầu khẽ di chuyển..Bàn tay vô thức chạm lên những đường cơ bụng ẩn ẩn hiện hiện..Sờ thử mà đâm ra nghiền , Tiêu Chiến đưa thêm tay còn lại lên..Vương Nhất Bác ngẩn người nhìn y..

- ..........

- .........

Không khí bỗng rơi vào yên lặng

- Tôi..Tôi xin lỗi..Tôi không cố ý..Tôi..Tôi..

Y luống cuống tay chân..

Vương Nhất Bác không chớp mắt, y ngước đôi mắt trong veo lên nhìn hắn .....

Nhìn vào đôi môi nhỏ chúm chím, Vương Nhất Bác không nhịn được mà đưa tay lên vuốt nhẹ đôi môi ấy. Khoảng cách hai đôi môi một lúc gần ......

- Nhất Bác, anh đang làm gì vậy?

END chương 6













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro