Chương 7: Lỡ yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bị giọng nói vừa rồi làm giật mình , vội vã đẩy hắn ra.

- Nhất Bác, anh đang làm gì ở đây vậy ?

- Trần Y Nhân? Sao em lại ở đây ?

Trần Y Nhân nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn. Ả nhếch mép cười, rồi nhẹ cất giọng:

- Xin chào , Tôi là Trần Y Nhân! Là thanh mai trúc mã của Nhất Bác và cũng là vị hôn thê tương lai của anh ấy, anh là...

Y nhìn cảnh tượng trước mặt, trong người vừa tức giận vừa khó chịu, y gượng cười:

- Trần tiểu thư, tôi tên Tiêu Chiến, mà hình như cô hiểu lầm gì tôi rồi thì phải, cô Trần và cậu ta có quan hệ gì thì cũng không liên quan đến tôi, huống hồ tôi còn là nam nhân, xin hỏi tôi và cậu ta thì có thể là quan hệ gì được chứ?

Nghe những lời phát ra từ miệng y, Vương Nhất Bác ngạc nhiên, không ngờ y lại thẳng thừng phủi sạch quan hệ với hắn như thế..Trần Y Nhân nghe y nói vậy thì giận tím người, ả định giơ tay ra đánh y thì Vương Nhất Bác giữ tay ả lại.. Y đứng dậy, đi một mạch ra ngoài , không quan tâm sự việc bên trong nữa... Hắn nhìn theo bóng lưng y rời đi.. Mặc dù muốn níu lại nhưng không thể...

- Tiêu Chiến à...

Trần Y Nhân nắm lấy tay hắn , cất lên giọng nũng nịu :

- Nhất Bác~~

- Em ở đây anh lại không ôm ấp? Hắn là gì mà anh phải níu như vậy? Em không còn quan trọng với anh nữa sao?

- ..............

Vương Nhất Bác rụt tay ra ,ngồi phịch xuống ghế .Nhìn bàn đồ ăn khẽ thở dài , muốn xin lỗi y mà lại..

- Em đến đây làm gì?

- Nhất Bác~~

- Em đến nhà tìm anh mà không thấy anh đâu nên em hỏi Lâm quản gia mới tìm được đến chỗ này đấy ~~

- Vậy em ngồi đây chơi đi, anh về trước!

- Ơ..Nhất..Nhất Bác à..

Nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, Trần Y Nhân giận đến tím người, cô tức lắn, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, những móng tay sắc nhọn ấn vào da thịt..

_______________________

Đèn phố Bắc Kinh dần dần sáng lên. Góc phố nhỏ êm đềm chỉ còn tiếng gió xen lẫn tiếng lá cây xô nhau...Còn có cả tiếng bước chân nặng nề của y... Tiêu Chiến mở cánh cửa ra đã thấy Kiên Quả từ đâu chạy tới phóng lên người y. Y bế Kiên Quả lên nhìn với một ánh mắt bi thương...ngơ ngẩn hồi lâu y để Kiên Quả xuống sàn rồi bước lên phòng.

Căn phòng tối om, y lê lếch tấm thân gầy bé ngã xuống giường... Y lại nghĩ đến Vương Nhất Bác rồi, lại nhớ về hắn rồi.. Trong người y cảm thấy khó chịu không thôi, y cứ nghĩ mãi, chẳng hiểu sao lúc nghe thấy cô gái đó giới thiệu là vị hôn thê của hắn, trái tim y bỗng nhói lên, đau đớn vô cùng..

Ting Ting!!

Uông công chúa: Chiến Chiến, về nhà chưa?

Tiêu Chiến: Về rồi

Uông công chúa: Công việc thế nào? Có áp lực không? Có mệt lắm không?

Tiêu Chiến: Không sao..Tao ổn!

Uông công chúa: Cảm giác có cấp trên là người đã cướp đi lần đầu thế nào?

Tiêu Chiến nhìn dòng tin nhắn không trả lời..

15' sau____

Uông công chúa: Chiến? Mày còn đó không?

Tiêu Chiến: Tao hỏi..

Uông công chúa: Hửm? Hỏi gì?

Tiêu Chiến: Nếu mày quen một người và luôn cảm thấy người này phiền phức, mày rất ghét người đó, thậm chí là mày hận người đó, nhưng khi biết tin người đó có một vị hôn thê, mày lại cảm thấy vô cùng đau đớn, tuyệt vọng..Mày thấy khó chịu, không muốn hai người họ đến với nhau..Thế là mày bị làm sao?

Uông công chúa: Chiến Chiến, mày có phải bị ấm đầu rồi không? Sao tự dưng lại hỏi vấn đề này? Lẽ nào mày...

Tiêu Chiến: Tao chỉ hỏi thế thôi. Mày có trả lời không?

Uông công chúa: Hm..Thì có nghĩa là mày yêu người đó rồi đấy!

Tiêu Chiến: Không thể nào...

Uông công chúa: Oh..Mày yêu ai rồi à?

Tiêu Chiến: Không..Thôi tao mệt rồi, tắm rồi ngủ đây!

Uông công chúa: Ơ..Khoan..

Uông công chúa: Chiến Chiến..ơ này..

Y ném điện thoại sang một bên..

- Chẳng lẽ...mình thật sự động lòng hắn rồi sao? Không thể nào..Làm sao có thể chứ?

"Mình vậy mà lại yêu một người khốn nạn như tên họ Vương đấy sao? Yêu người đã bỏ rơi mình và con?..Nực cười...Mình hận hắn còn không hết, sao có thể yêu hắn được?"

Y tự cười chính sự ngu ngốc của bản thân mà vô thức quơ rơi vỡ cây đèn ngủ ở đầu giường. Nụ cười ấy nếu như thường ngày nhất định sẽ rất đẹp nhưng bây giờ tại sao nhìn nó lại thê lương như thế? Nụ cười ngự mãi trên môi nhưng những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi.

- Y vậy mà lại động lòng hắn rồi..

"Ơ nhưng tại sao mày lại khóc hả Tiêu Chiến?..Hắn là một nam nhân đấy..là nam nhân đấy! Mày có thôi cái tính ảo tưởng mơ mộng đấy của mày chưa? Mày đã hắn mất rồi đấy Tiêu Chiến!Giờ mày đã tỉnh chưa hả?"

Y tủi thân thốt lên những lời vô nghĩa ấy....Y thầm nghĩ y chính là sao chổi. Tiêu Chiến vốn dĩ không nên gặp Nhất Bác...Y thất bại..Y ngu ngốc, y ảo tưởng. Xem ra y đã thất bại thật rồi....!

- Nhất Bác à..Cậu có thể nói với tôi cách để tôi quên đi cậu được không? Tôi chính là yêu cậu mất rồi.. Tôi vậy mà lại lỡ yêu cậu mất rồi..Nhất Bác à..

Tâm y bây giờ là như thế nào? Muốn quên nhưng cũng không muốn, nhưng nếu nhớ thì lại quá đau lòng... Y bật khóc nức nở trong tuyệt vọng. Nước mắt có thể làm con người ta hết đau sao?Có thật là như thế không? Bóng tấm buông xuống trong căn phòng nhỏ bé có chút ánh sáng nhạt của đèn khẽ chiều qua khe cửa sổ....Trong căn phòng nhỏ ấy chỉ còn mỗi mình y tự ôm thân mình cùng với tiếng khóc nức nở, đau xót và thuê lương.....

END CHƯƠNG 7

__________________________

P/s: Xin lỗi đã để mn chờ lâu, dạo này tôi bận quá không có thời gian viết cộng với việc...Tôi khá lười...Thật sự xin lỗi mn rất nhiều! Tôi sẽ cố gắng ra chap mới nhanh nhất có thể. Chúc mn 1 ngày tốt lành..





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro