Chương 8. Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm y bây giờ là như thế nào? Muốn quên nhưng cũng không muốn, nhưng nếu nhớ thì lại quá đau lòng... Y bật khóc nức nở trong tuyệt vọng. Nước mắt có thể làm con người ta hết đau sao?Có thật là như thế không? Bóng tối buông xuống trong căn phòng nhỏ bé có chút ánh sáng nhạt của đèn khẽ chiều qua khe cửa sổ....Trong căn phòng nhỏ ấy chỉ còn mỗi mình y tự ôm thân mình cùng với tiếng khóc nức nở, đau xót và thuê lương...

Ting ting! Ting ting!

Vương Nhất Bác đẹp trai thứ nhất không ai chủ nhật: Tiêu Chiến, anh có đó không?

Vương Nhất Bác đẹp trai thứ nhất không ai chủ nhật: Tiêu Chiến à! Nếu anh đã xem thì trả lời đi tôi đi!

Vương Nhất Bác đẹp trai thứ nhất không ai chủ nhật: Thư ký Tiêu, anh nghe tôi giải thích!

Vương Nhất Bác đẹp trai thứ nhất không ai chủ nhật: Tiêu Chiến à, trả lời tôi!

Vương Nhất Bác đẹp trai thứ nhất không ai chủ nhật: Tiêu Chiến, anh đừng giận tôi mà.

Vương Nhất Bác đẹp trai thứ nhất không ai chủ nhật: Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Thư ký Tiêu!

Reng reng!

Y nhìn tên người gọi đến, gạt đi những giọt nước mắt "Vương Nhất Bác à, cậu không thể buông tha cho tôi sao? Tôi đã mệt lắm rồi!" Y nhấn từ chối.

Reng Reng!

Vương Nhất Bác nào có buông tha, hắn gọi liên tục, một người tắt, một người cứ thế gọi...Sau hơn 10 cuộc gọi đến, y thở dài, ấn nghe máy. Y không để ý vậy mà lại là video call!!
Tiêu Chiến hốt hoảng, không thể để hắn nhìn thấy bộ dạng này của y được, nhưng mọi chuyện đã quá muộn, người bên kia lên tiếng:

- Tiêu Chiến? Sao tôi gọi nãy giờ mà toàn từ chối? Nhắn tin cũng không nhận được sự phản hồi?

- Tôi..tôi..

Tiêu Chiến quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng hắn, thật sự hiện tại y không biết nên đối mặt với Vương Nhất Bác như thế nào.

- Tiêu Chiến! Nhìn thẳng tôi!

Y chậm chạp quay đầu nhìn thẳng vào màn hình, qua video, Vương Nhất Bác thấy người trước mặt bỗng giật mình, đôi mắt sưng, đỏ hoe , ánh mắt như né tránh hắn.

- Tiêu..Tiêu Chiến..anh khóc sao? Sao giọng anh khàn vậy?

- Tôi...tôi không có..Chỉ là hơi buồn ngủ thôi, giọng tôi ..chắc là do âm thanh bên đó, giọng tôi vẫn bình thường mà...Vương tổng, cậu gọi tôi có việc gì không?

- À! Chuyện lúc tối...tôi xin lỗi!

- Thư ký Tiêu, sao anh không trả lời?

- Ha, Vương tổng à! Cậu thì có lỗi gì mà xin chứ?- Xin lỗi, tôi có việc bận cần phải giải quyết, tạm biệt Vương tổng!

- Ơ này...thư ký Tiêu?

Y trực tiếp cúp máy, nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng cũng quyết định chặn, kéo tên Vương vô sỉ này vào danh sách đen.
____________

Sáng hôm sau cũng như thường lệ. Tiêu Chiến thức dậy và đến công ty. Vừa vào đến cổng công ty y đã thấy Vương Nhất Bác đứng chắn trước cổng. Nghĩ đến chuyện hôm qua y lại để ngoài mắt và bước đến...

- Vương tổng, phiền anh nhường đường cho!

Nghe thấy thế Vương Nhất Bác có phần hơi bất ngờ:

- Thư ký Tiêu hôm nay lại dám nghị lệnh với cấp trên?

- Tôi không nhiều thời gian. Vương tổng...phiền anh..

Nói rồi Tiêu Chiến gạt tay tên họ Vương nào đó sau đó bước lên phòng làm việc như không có chuyện gì xảy ra. Miệng lưỡi, lời nói thì có thể không thành thật nhưng ánh mắt...nào biết nói dối đâu. Vừa đi đến gốc khuất không còn Vương Nhất Bác, y rũ đôi mắt xinh đẹp của mình xuống. Người đời có câu "Đôi mắt cho dù có đẹp đến thế nào đi chăng nữa cũng phải cúi đầu trước đôi mắt của kẻ đơn phương". Đúng thế, câu nói ấy rất đúng trong trường hợp của Tiêu Chiến lúc này. 

Còn bên phía Nhất Bác vẫn đang ngẫm rằng mình đã làm sai chuyện gì? Thư ký của hắn hôm nay lại dám nghị lệnh cho hắnMặc dù đều làm việc ở Vương thị thường xuyên ra vào chạm mặt nhau nhưng năm lần bảy lượt Tiêu Chiến luôn tránh mặt hắn. Chẳng lẽ..y còn giận chuyện hôm qua sao? Tất cả những sự việc và hành động của y và hắn đều được nhân viên trong công ty thu vào tầm mắt. Nhưng ai nấy đều cố gắng làm lơ vì họ không dám động đến vị Vương tổng lạnh lùng đó, họ còn thương cho ví tiền của mình lắm, chỉ có Vu Bân là người khá thân cận với Nhất Bác, cậu mới mạn phép mở lời.

Cậu bước vào phòng của vị giám đốc mặt liệt mà không cần gõ cửa đặt một đóa hoa có hai loại hoa cải dầu và hoa thủy tiên lên bàn làm việc của hắn .Không chờ cậu lên tiếng phía sau, Vương Nhất Bác đã lên mở lời trước....

- Trợ lý Vu? Có chuyện gì?

- Ây Vương tổng à? Hôm nay cậu có chuyện gì phiền lòng sao?

- Nói chuyện rõ ràng. Tôi đây không nhiều thời gian đùa với cậu!

- Chuyện của cậu và thư ký Tiêu...

- Làm sao?- Nghe đến đây Vương Nhất Bác không để Vu Bân nói tiếp mà lập tức hỏi lại.

- Vương tổng à! Dù sao tôi cũng đi theo cậu mấy năm rồi, còn không nhìn ra cậu và thư ký Tiêu có vấn đề sao?

Vương Nhất Bác chợt khựng lại, rất nhanh cũng hồi phục lại bộ mặt lạnh lùng , gấp xấp tài liệu đang cầm trên tay lại nhìn lên Vu Bân...

- Vấn đề? Tôi thì có vấn đề gì với loại người ham phú quý, địa vị,chỉ giỏi ngụy vẻ bề ngoài như thư ký Tiêu của các cậu?

- Cậu bình tĩnh đi! Tôi nghĩ Tiêu Chiến không phải người như thế cậu nghĩ đâu. Mặc dù tiếp xúc không nhiều nhưng tôi nhận thấy anh ấy lịch sự, dễ gần, thân thiện với mọi người mà!

- Cậu thì biết cái gì?

- Haizz..Tôi chỉ nói vậy thôi, còn cậu nghĩ như nào thì tùy cậu.

Dứt lời Vu Bân đứng dậy bước ra khỏi phòng, trong căn phòng lạnh lẽo chỉ còn lại Vương Nhất Bác, hắn suy nghĩ giây lát những lời Vu Bân vừa nói, sau đó thẳng tay vứt đóa hoa trên bàn vào sọt rác.
__________________________________

Còn bên phía Tiêu Chiến, trải qua sự việc hôm qua, y đã xin Vu Bân chuyển sang một căn phòng khác để không phải chạm mặt Vương Nhất Bác, y mặc kệ tên họ Vương đó có đồng ý hay không, lúc này y không rõ bản thân mình nữa, y tự dày vò chính bản thân mình. Trong lúc làm việc mà y cứ thững thờ như người vô hồn. Vẻ mặt vui tươi, hoạt bát, tươi cười hàng ngày, hôm nay đã không còn nữa. Cả buổi làm y chẳng màn nói chuyện với ai. Cứ mãi cắm đầu vào công việc rồi đôi lúc suy nghĩ điều gì mắt y lại ứ ra những đường tơ máu. Các đồng nghiệp của y đều nhận ra sự bất thường này cũng quan tâm lại gần hỏi nhưng họ chỉ nhận lại một câu "Không có chuyện gì, tôi ổn!". Thấy không khí hơi căng thẳng nên giờ tan làm Vu Bân có gọi Tiêu Chiến và mọi người cùng phòng cùng dùng bữa. Tiêu Chiến lúc này vẫn còn khá buồn và khó chịu, y sợ sẽ phá hỏng cuộc vui của mọi người nên khéo từ chối. Nhưng lát sau vì mọi người nài nỉ quá nhiều nên y miễn cưỡng đồng ý. Khi bước ra đến cửa thì y chợt mở lời....

- Vương tổng, cậu ta...

- À Vương tổng bận rộn cả ngày .Những cuộc vui thế này hiếm khi có mặt anh ấy lắm!

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm. Thật may là Vương Nhất Bác không đi, giờ đây y thật sự không muốn đối mặt với hắn tí nào..
_______________________
Nhà hàng WX

Khi đi đến nhà hàng mọi người ngồi vào bàn vui vẻ với nhau. Tiêu Chiến vì thích yên tĩnh nên y đã chọn ngồi trong một gốc bàn đối lưng với tấm lưng quen thuộc, y có thể nhận ra nơi này chính là nhà hàng mà lần trước Vương Nhất Bác dẫn y đến, nghĩ đến đây đôi mắt xinh đẹp bắt đầu long lanh, chảy ra vài giọt nước.. Y quyết định vào nhà vệ sinh rửa mặt, vừa đứng lên, y vô tình va vào một người nam nhân tỏ ra khí lạnh đến run người..

- Thật sự xin lỗi. Tôi không cố ý! -nói rồi y ngước lên xin lỗi người y vô tình va phải.

"Vương...Vương Nhất Bác??"

Vương Nhất Bác lúc này bộ dạng say khướt, lướt khướt mới vô tình va phải y. Đằng xa Vu Bân thấy sự có mặt của vị Vương tổng cũng khá bất ngờ nhưng thấy quá rối ren nên chạy lại vỗ vai hắn.

- Aha...không ngờ lại gặp được Vương tổng ở đây nha~

- Xin mời cậu qua ngồi chung với mọi người cho vui nào.

- Còn...cậu ấy..cậu..

- Cậu ấy nào?

Nói rồi Vương Nhất Bác kéo theo một chàng trai xinh đẹp. Nhan sắc thì không bằng thư ký Tiêu nhưng bên khóe môi của cậu ta cũng có một nốt ruồi kiêu sa giống Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thấy cảnh này thì như chết lặng, tim y đau thắt lại, y đứng chôn chân tại chỗ, mặt trời như biến mất thế giới của y bỗng tối sầm lại. Người y yêu bây giờ lại đang ôm ấp, tình cảm với một chàng trai xinh đẹp khác ngay trước mặt y. Tiêu Chiến mặc dù đau nhưng làm gì có tư cách để nói ra chứ?
Thấy y đứng như tượng ở một chỗ mặc Nhất Bác đã dẫn chàng trai kia vào bàn, Vu Bân bối rồi kéo y vào bàn trở lại. Chàng trai bên cạnh Vương Nhất Bác liên tục rót rượu, mời hắn hết ly này đến ly khác, như cố tình chuốc say hắn. Vương Nhất Bác đã say nay giờ lại càng say nhìn người trước mặt cứ ngỡ là thư ký của mình miệng liên tục gọi tên y....

- Tiêu Chiến...Tiêu Chiến..Tiêu Chiến..- trong cơn say hắn ngỡ người con trai trước mặt là Tiêu Chiến nên định cúi xuống hôn cậu ta thì....

ÀO!

Vu Bân thấy vậy khá mất bình tĩnh nên cầm ly nước bên cạnh tạt thẳng vào Vương Nhất Bác lúc này có chút đơ người dần dần tỉnh lại.Thấy người bên cạnh không phải Tiêu Chiến lập tức đẩy mạnh ra.

Lúc nãy trong cơn say hắn gọi Tiêu Chiến, y ngỡ hắn gọi mình nên ngẩng đầu lên dễ dàng chứng kiến tất cả sự việc. Tim y như hẫng mất đi một nhịp, ôm ấp nam nhân trước mặt y giờ lại làm như thế. Trái tim Tiêu Chiến đã đau lại càng đau hơn,  nhưng kẻ đơn phương nào có tư cách để lên tiếng, nào có tư cách để tức giận, cũng càng không có tư cách để nhận lời xin lỗi từ hắn, y muốn rời xa hắn, càng lúc càng muốn giải thoát cho bản thân nhưng...việc này đối với y thật không dễ dàng gì. Y mở to hai mắt đã rung rung hằn đỏ những đường tơ máu nhìn Nhất Bác . Y như không tin vào mắt mình. Cố gắng tỏ ra không có sao, y ổn mà nhưng nước mắt của y lại không tự chủ được mà rơi từ bao giờ. Hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của y. Y không nhìn nổi nữa, y đứng dậy quay lưng chạy nhanh về phía sau. Vương Nhất Bác thấy thế hoảng loạn chạy theo. Hắn không còn tha thiết bất cứ một thứ gì nữa, y chạy mãi,chạy mãi về phía trước không quan tâm xung quanh. Chân cứ chạy nước mắt cứ rơi. Y không kiềm chế được bản thân mà khóc nức nở.Tim y đau thắt, đau hơn bao giờ hết.....

Bỗng có một lực đẩy y từ phía sau khiến y đang trọng trạng thái yếu mất thăng bằng mà ngã. Không may mắn thay, y lại vô tình ngã va đầu vào một góc bàn. Người vừa đẩy y ngã nhanh chóng luồng qua các khe của chốn đông người này mà đi khỏi. Tay y ôm lấy bụng như đang bảo vệ đứa trẻ, hơi thở dần yếu đuối. Lúc này Vương Nhất Bác chạy đến và nhìn thấy cảnh trước mặt. Tựa như một cú sốc tâm lý đánh thẳng vào đại não hắn. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Hắn run run quỳ xuống ôm y vào lòng miệng liên tục gọi:

- Tiêu Chiến...thư ký Tiêu..

Hắn gọi mãi cứ như sợ khi y không nghe tiếng hắn lại bỏ hắn mà đi. Không biết hắn đang lo sợ điều gì mà mắt đã đỏ hoe. Vương Nhất Bác lúc này nào có nhận ra được bản thân mình lại quý trọng người trước mặt đến thế, hắn không hề nhận ra tình cảm của mình. Hắn định bế y lên thì y nhận thấy tay hắn đang thấm một chất lỏng nhuốm đỏ. Hắn hoảng loạn vô cùng. Lay lay tay y liên tục nức nở gào lên...Là hắn sợ y sẽ bỏ hắn mà đi. Đúng thế! Đây là điều mà hắn lo sợ, nhưng tại sao? Tại sao hắn lại sợ? Hắn đã luôn coi y như một món đồ chơi, giam cầm trong tầm mắt, hắn còn bỏ ngoài tai những lời Vu Bân nói. Có phải hắn đã hiểu lầm y rồi không?

- Thư ký Tiêu...Anh không sao đúng không? Trả lời tôi đi! – Hắn nắm chặt tay y, nước mắt tuôn trào.
Y thấy hắn khóc thì lại càng đau lòng. Y nắm lấy tay hắn cất giọng yếu ớt:

- Tôi...không sao! -vừa dứt câu y liền ngất đi.

- THƯ KÝ TIÊU...Vu Bân gọi cấp cứu giúp tôi! Nhanh!

END Chương 8

P/s: Cảm ơn đã đi cùng Skira cho đến ngày hôm nay .Tôi chúc các bạn có một năm mới vui vẻ và bình an. An nhiên và mãi hạnh phúc bên gia đình.Công việc suôn sẻ. Mong mn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ tôi. Love all❤
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro