Chương 9. Sự hối hận muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- THƯ KÝ TIÊU...Vu Bân gọi cấp cứu giúp tôi! Nhanh!

Sau đó không lâu thì xe cấp cứu đến, Vương Nhất Bác cũng nhanh chống bế y lên xe. Nước mắt hắn không hiểu vì sao cứ tuôn ra mà không kiểm soát được. Một lòng lo sợ y sẽ xảy ra chuyện gì, hai dạ mong rằng y sẽ không bỏ cậu đi. Nhìn thân ảnh trước mắt nhắm nghiền mà tim hắn đau nhói....

- Tiêu Chiến! Anh phải cố lên! 

__________________________

_Bệnh viện Bắc Kinh_

Đưa đến bệnh viện thì y được đưa vào phòng cấp cứu, còn Vương Nhất Bác đứng ngoài dãy hành lang. Hắn như ngồi trên đóng lửa cứ đi tới đi lui, lo sợ đủ điều. Không có lí do gì để trấn an hắn bây giờ cả. Lát sau bác sĩ đi ra Vương Nhất Bác liền chạy lại gặng hỏi...

- BÁC SĨ...ANH ẤY CÓ CHUYÊN GÌ KHÔNG? ANH ẤY KHÔNG SAO ĐÚNG CHỨ?

- Haizz..Vương tổng! Cậu bình tĩnh lại đi!

Nghe đến đây Nhất Bác liền lo quá hóa mất bình tĩnh nắm chặt cổ áo cậu bác sĩ kia mà lớn tiếng...

- Tiêu Chiến...Tiêu Chiến...anh ấy có chuyện gì? Mau nói!

- Vết thương không nặng, chỉ có vài chỗ bỉ trầy xước ngoài da thôi..Nhưng...

Nói đến đây, cậu bác sĩ trẻ bỗng thở dài. Vương Nhất Bác tâm tình lại càng khẩn trương, hắn cất giọng run rẩy:

- Nhưng..Nhưng cái gì? Còn không mau nói?

- Đứa bé trong bụng do va chạm mạnh cộng thêm với việc cậu ấy bị áp bức tinh thần quá nhiều nên không thể giữ lại...Thành thật xin lỗi cậu!"

Nói rồi cậu bác sĩ kia cũng trở lại phòng bệnh để lại Vương Nhất Bác cùng một bầu trời tuyệt vọng ở hành lang ...

Tai hắn như ù đi.  Vương Nhất Bác không thể tin vào những gì hắn nghe thấy. Hắn lại sai rồi. Lại một lần nữa sai, lại một lần nữa rồi, hắn đã hết lần này đến lần khác làm tổn thương y. Đứa bé đó đích thực là của hắn chứ không ai khác, Vương Nhất Bác biết điều đó nhưng hắn vẫn luôn cố chấp, không chịu tin vào sự thật. Nhớ lại chuyện trước đây, hắn từng ném tiền cho y, bắt y phải phá bỏ đứa bé, Vương Nhất Bác lại càng tuyệt vọng hơn. Là do hắn không tin tưởng y, do suy nghĩ của hắn quá ích kỷ mà nghĩ y dựa vào đứa bé trong bụng mà muốn trèo cao. .

Hắn sau này sẽ phải đối mặt với y như thế nào đây? Lỗi lầm này làm sao chuộc lại với y đây? 

Mọi thứ đã quá muộn màng, Vương Nhất Bác biết hắn đã gây ra một sai lần rất lớn, lớn vô cùng nhưng...đã quá muộn rồi. Tiêu Chiến chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Vương Nhất Bác suy sụp, chân hắn mềm nhũn, dường như không thể trụ được, hắn ngồi khụy xuống sàn. 

_______________________

Sau khi biết được sự việc thì Tiêu Tử Yên cùng với Trác Thành cũng chạy vào viện. Hai người vừa chạy đến thì không thể tin nổi vào mắt mình. Vương Nhất Bác cao lãnh, lạnh lùng đang ngồi trên sàn với ánh mắt buồn, trong ánh mắt đó ẩn chứa biết bao nhiêu nỗi buồn không thể tả hết..

Tử Yên tức giận, tặng cho Vương Nhất Bác một bạt tay. Vương Nhất Bác ăn đau nhưng vẫn im lặng, hắn lờ mờ nhìn người trước mặt. 

- Chị..chị là...

- TIÊU TỬ YÊN? - Tiểu thư tập đoàn xuyên quốc gia Tiêu thị?

- Vương Nhất Bác! Thật không ngờ cậu cũng biết đến Tiêu thị chúng tôi, vậy thì tôi hỏi cậu, tại sao cậu lại dám hại em tôi đến như thế hả?

- Em..Em chị? - Vương Nhất Bác không khỏi bất ngờ trước câu nói của Tiêu Tử Yên..Tiêu Chiến là em trai của chị ta, chẳng phải...y là thiếu gia Tiêu gia sao?

Thì ra...thì ra bấy lâu nay.. y là tự mình nỗ lực, y không muốn dựa dẫm vào gia đình, đêm đó cũng chỉ là hiểu lầm..Càng nghĩ Vương Nhất Bác càng cảm thấy hận chính bản thân mình..

Trác Thành một bên im lặng, từ nãy đến giờ ánh mặt cậu không rời khỏi phòng bệnh tí nào, cậu vẫn chăm chú nhìn, nhìn không rời mắt. Ánh mắt cậu long lanh, từng giọt nước mắt thi nhau chảy dài..

Bỗng Tử Yên lên tiếng nói với cậu:

- Em liên lạc với Hạo Hiên, bảo em ấy điều tra chuyện tối nay cho chị!

- Vâng!

Trác Thành lau đi những giọt nước mắt, mở miệng đáp lời cô.

"Em tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu, Vương Nhất Bác!"

Nói rồi Tiêu Tử Yên lướt qua hắn bước vào phòng bệnh.

__________________________________________

_Ngày hôm sau_

Với nghề tay trái của Trác Thành và Hạo Hiên thì nhanh chóng tìm được hồ sơ của người đã làm hại đến Tiêu Chiến ngày hôm đó. Cậu nhanh chóng mang về trình với Tiêu Tử Yên.... 

Đêm đến, Tử Yên đi đến căn phòng giam lạnh lẽo. Cửa phòng mở ra làn khói nhàn nhạt phất phơ trên điếu thuốc của Tử Yên. Cô bước về phía trước, có một người đàn ông mặc bộ đồ đen, xung quanh người hắn tỏa ra một luồng sát khí dọa người, hắn cúi người đưa cho cô một vật gì đó. 

Là súng?

 Cô bước đến gần nam nhân trước mặt, hắn đang bị trói cả tay lẫn chân, không thể cử động, giày cao gót của cô vang lên đều đều lại làm tăng thêm phần mạ mị.... 

*Soạch!*

Tiếng cô lên đạn cho khẩu súng trên tay vang lên trong không khí tĩnh lặng. Cô khẽ kê vào đầu của tên nam nhân đó ,nhẹ giọng như chú sói ma mị bảo....

- Khai ra toàn bộ sự việc hoặc...bằng..

- D...dạ chị.. em...sẽ khai"- Tên đàn ông kia thấy vậy thì máu sợ chạy lên đến đại não liền xoắn đuôi khai hết mọi chuyện ra....

Khi biết được toàn bộ sự thật Tử Yên tức giận bắn loạn một phát súng lên trần nhà. Tên kia hoảng sợ đến mức cắt mặt không còn giọt máu....

- BIẾN!

________________

- Tôi không muốn hợp tác với Vương thị nữa. Dù thế nào đi chăng nữa..tao cũng.

Tiêu Chiến cất giọng buồn bã nói với Trác Thành 

Trác Thành nắm lấy tay y, khẽ nói: Quyết định vậy đi! 

- Thế còn chức thư ký..

- Sáng mai tao sẽ xin nghỉ việc, mày yên tâm! 

Tiêu Chiến nhìn Trác Thành cười gượng.

______________________

_Khi y xuất viện thì đã là chuyện của 2 tuần sau đó.. Tiêu Chiến nhanh chóng rời khỏi Vương thị trong nỗi buồn của riêng y. Còn về phần Nhất Bác sau khi thấy đơn xin nghỉ việc  nằm trên mặt bàn, hắn buồn bã ký vào và cho phép y rời khỏi.

 Đường đường là một Vương tổng lạnh lùng,l ãnh đạo đường đua kinh tế một cách dễ dàng nhưng còn đường tình thì....lại là một mặt khác... 

_2 tuần sau_

- Tiêu Chiến...mở của cho tôi vào đi mà. Tôi biết lỗi rồi!

- Tiêu Chiếnnnnn....mở cửa cho tôi đi. Thư ký Tiêu...Tôi thật sự biết sai rồi!

-Bỗng nhiên Nhất Bác gọi anh bằng cái tên quen thuộc làm Tiêu Chiến phải buộc lên tiếng 

- Ai là thư ký của cậu? 

- Tiêu Chiến...rõ ràng là anh ở đó mà .Mở cửa cho tôi đi! Tôi không cầu mong anh sẽ tha thứ nhưng...có thể cho tôi được nhìn thấy anh một lần cuối thôi, được không?

Vương "vô sỉ" cứ đứng đó đến tận xế chiều. Áng mấy vàng nhạt bồng bềnh kéo qua như xoa dịu đi một phần nào đó nỗi lòng của Tiêu Chiến đây. 

- Nếu muốn nhìn thấy tôi thì lên share ảnh "Thiếu gia Tiêu gia" là ra, khỏi cảm ơn!

- Tiêu Chiến à! Tôi thật sự rất nhớ anh!

- 2 tuần rồi không được gặp anh, tôi thật sự..thật sự nhớ anh đến sắp phát điên rồi!

- Tiêu Chiến à, mở cửa cho tôi đi, có được không?

LỘP BỘP!

Từng giọt mưa nặng hạt rơi xuống trong một xế chiều yên ả. Dù trời mưa xuống nhưng Vương Nhất Bác vẫn lì lì đứng đấy chờ y mở cửa. Mưa xuống ướt hết cả một mảng áo của hắn nhưng hắn vẫn đứng đấy mà chờ..... 

 Phía bên này Tiêu Chiến cũng xót cho người y thương. Ycầm chiếc ô đứng với vách tường đối diện. Nhìn chiếc bóng lờ mờ chỉ cách một cánh cửa. Cách một cánh cửa, bao nhiêu tâm tư nhưng tại sao khó giải bày như thế? Chi bằng nếu y nghe hắn giải thích một chút...Có tốt hơn không?

Không vì những lời hắn nói chỉ là mật ngọt hoa thơm. Những lời lẽ ấy đối với người đã chịu ngàn đau khổ như y là bù đắp đủ rồi sao? Đứng đó mà nước mắt y cứ tuôn trào ra . Y là lo cho hắn, sợ hắn sẽ bệnh rồi cảm lạnh nhưng trong lúc y cầm chặt khóa cửa thì những hình ảnh đau đớn mà y phải trải qua như một luồn kí ức chạy xẹt qua trong đầu y. 

Đắn đo đôi lúc y mở cửa vứt cho hắn chiếc ô cùng một chiếc áo ấm rồi đóng cửa sầm lại, nước mắt tuôn trào mà quay lưng. Bỗng có một lực ôm từ phía sau kéo y chặt vào lòng. Thân thể hắn ướt sẫm nhưng trong cái ôm này mang đầy sự ấm áp..... 

- Xin anh... hãy tha thứ cho tôi đi! Một lần này thôi. Xin anh đấy!

Nước mắt y lúc này tuôn trào ra như biển vỡ sóng. Đứng trong cái ôm của người kia mà nức nở. Nước mặt y từng giọt rơi xuống vai của hắn. Hắn nhẹ nhàng nâng cầm y lên đáp xuống một nụ hôn nhẹ trên trán.

- Tiêu Chiến, xin hãy tha thứ cho tôi!

END CHƯƠNG 9

________

P/S: Tôi đã trở lại! Chấm hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro