Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt y lúc này tuôn trào ra như biển vỡ sóng. Đứng trong cái ôm của người kia mà nức nở. Nước mặt y từng giọt rơi xuống vai của hắn. Hắn nhẹ nhàng nâng cằm y lên đáp xuống một nụ hôn nhẹ trên trán.

- Tiêu Chiến, xin hãy tha thứ cho tôi!

Vừa dứt nụ hôn nhẹ nhàng nơi khóe môi điểm nốt ruồi xinh đẹp của Tiêu Chiến. Y mang trong lòng chút ngượng ngùng mà thằng tay tặng hắn một cái bạt tay.. 

 - Cậu đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu!

- Nhưng mà...anh nghe tôi nói....Tha thứ cho tôi một lần này thôi.. 

- CÚT ĐI! CẬU NGHĨ NHỮNG LỜI NÓI NÀY CỦA CẬU SẼ LÀM TÔI NGU XUẨN MÀ TỊ CẬU NỮA SAO?RUỐT CUỘC KIẾP TRƯỚC TÔI ĐÃ LÀM GÌ ĐẮT TỘI VỚI CẬU VẬY HẢ? VÌ AI MÀ TÔI CHỊU NGÀN ĐAU KHỔ ?VÌ AI MÀ TÔI RA NÔNG NỖI NHƯ THẾ NÀY? 

- VƯƠNG NHẤT BÁC! TÔI HẬN CẬU!B-Y mất bình tĩnh hét lớn vào mặt hắn.

Vương Nhất Bác nhìn y như thế thì đứng bất động tại chỗ, tim hắn như bị vỡ vụn ra từng mảnh..Tội lỗi này, ân oán này làm sao hắn có thể chuộc lại với y đây? Y hạ chốt câu cuối chính là nhát dao chí mạng tước đi hết những hy vọng của hắn. Y không yêu hắn? Hắn có thể dùng thời gian để sưởi ấm một trái tim. Y không thấu hiểu hắn? Không cần, y chỉ cần biết hắn yêu y. Nhưng y hận hắn thì sao? Vứt bỏ tất cả tự tôn để van xin? Hắn làm được nhưng điều đó có chạm được đến trái tim của y không? Có thể làm bất cứ điều gì nếu ta có ý chí. Nhưng Nhất Bác giờ đây làm gì được khi y đã hận hắn?

Cánh cổng đã khép lại từ bao giờ. Hắn đưa mắt nhìn cánh cổng im lìm kia mà lòng đau như cắt. Một giọt nước mắt tương tư từ từ lăn theo gò má. Vương Nhất Bác lết tấm thân đã chết tâm từ bao giờ đến quán bar quen thuộc...

_______________________________-

Bước chân vào quán bar, hắn đi thẳng về phía góc khuất của quán thao tác nhanh chóng quẹt thẻ gọi rượu. Không lâu sau thì chai rượu mang sắc đỏ trông thoáng qua cũng biết có bao nhiêu đắt tiền cũng được mang lên phục vụ hắn..Hắn không suy nghĩ mà mở ra rót một ly uống cạn. 


Điều hắn muốn là quên đi người kia, quên đi Tiêu Chiến cho hắn bớt đau lòng nhưng rồi thì sao?Càng cố quên lại càng nhớ .Trong cơn say khướt bỗng đâu có hai cậu nhóc chán sống...Trông cũng khoảng chừng cấp 3 thôi. Đi ngang qua hắn ngứa mồm giở giọng.... (cấp 3 chx đủ tuổi vào bar nhưng đối với mấy học sinh hư, ăn chơi thì đây chỉ là chuyện đơn giản thôi phải không? Tôi nghĩ vậy á, có gì không đúng thì mong mn thông cảm nha)

- Anh trai sao lại uống say đến mức này? Bị bạn gái bỏ sao?

Nghe tiếng của người lạ, hắn ngẩn đầu lên. Đưa ánh nhìn khó chịu nhìn hai đứa nhóc kia.

Sao lại nhắc đến chuyện tình cảm vào lúc này chứ? Không biết hắn nghĩ gì mà chỉ lạnh lùng hỏi ngược lại hai cậu kia... 

- Hai nhóc chán sống rồi sao?

- Mày hù ai đó? - Một cậu nhóc béo xem trời bằng vung bạo gan lớn giọng với hắn. 

 Hắn nghe đến đây thì máu nóng lên đến não, quơ chai rượu gần đó tung lên không trung xoay một vòng đánh mạnh vào đầu cậu nhóc kia rồi tiếp tục thanh âm lạnh lẽo cất lên.. 

- Ai hù ai thì giờ đã biết chưa nhóc con?

Tên kia bị đánh đau thì cũng không thích nhượng bộ vung người nắm lấy cổ áo hắn... 

- Buông ra!!

___Một bàn khác gần đó___

- Oh~~ 

- Phim hành động miễn phí kìa~

Kokonoi Hajime: Mày bớt dẹo đi Ran! Thấy gớm..

Sanzu Haruchiyo: Tên này nhìn quen quen nhỉ bây?

Rindou Haitani: Mày thì ai mà chả thấy quen=))

Ran Haitani: Hình như hắn là....Vương Nhất Bo gì đó..

Kokonoi Hajime: Thằng ngu! Người ta tên Vương Nhất Bác...Bo Bo cái đầu mày ấy!

Kokonoi vừa nói vừa lấy tay đấm mạnh vào đầu Sanzu...

Sanzu Haruchiyo: Cô cô nớt, mắc gì đánh tao?

Kokonoi Hajime: Bi cớt ai lai😏

Rindou Haitani: Bét inh lịch👏👏

Ran Haitani: Rồi hai đứa mày đánh nhau tiếp đi! Bọn tao ngồi hóng~

Sanzu Haruchiyo: Anh em như thế đấy..

All (-Sanzu): Ai anh em với cái loại mày?

Sanzu Haruchiyo: ''Tao tổn thương nhưng tao hong nói🥺"

_Về phía Vương Nhất Bác_

- TAO BẢO MÀY BUÔNG RA!!

Vương Nhất Bác nắm ngược lại cổ áo tên kia mà kéo ngược ra gằn giọng từ chữ:

- Không biết tao là ai thì ngóng tai lên nghe cho rõ!! TAO...VƯƠNG NHẤT BÁC.

- VƯƠNG TỔNG-CHỦ TỊCH CỦA VƯƠNG THỊ!!

Hai tên nhóc nghe hắn nói vậy thì mặt mày tái mét. Mặc dù mới chỉ là học sinh cấp ba thôi nhưng danh tiếng lẫy lừng của vị Vương tổng thì làm sao có thể không biết đến chứ? Lần này chọc nhầm người rồi! Hai cậu nhóc chỉ biết ba chân bốn cẳng mà chạy ra xa hắn.

  ____ Sớm hôm sau_____

Cơn gió sáng nhẹ nhàng thổi qua các tán lá cành cây. Tiêu Chiến đến bên cửa sổ kéo tấm rèn lên cao để ánh sáng phản phất lên khuôn mặt xinh đẹp của y. Đứng chưa được bao lâu thì y chợt nghe tiếng chuông nhà kêu lên

Kíng Coong! Kíng Coong!

Sợ sẽ là người kia y e dè nắm chặt tay cửa mà không dám mở... 

- Tiểu Chiến, là chị! Mau mở cửa cho chị vào!

Nghe tiếng nói quen thuộc của Tử Yên thì Tiêu Chiến mới an lòng mở cửa mời chị vào. Tối hôm qua Tử Yên cùng Trác Thành và Vương Hạo Hiên đã tìm hiểu ra tất cả mọi chuyện nên hôm nay cô sang đây để mang cho y ít đồ ăn vặt mà y thích và xem xét tình hình cuộc sống y như thế nào .Tiêu Chiến đang vui vẻ nở nụ cười tươi, xắp xếp cái gói thức ăn vặt vào tủ gỗ thuận miệng nói những chuyện lặt vặt với Tử Yên theo đó là luôn miệng bảo mình không sao để chị an lòng. Tử Yên ngồi ngoài phòng khách thấy y như vậy cũng an tâm hơn phần nào. Miệng hỏi em trai bé bỏng của mình về những chuyện lặt vặt, tay thì lướt điện thoại check những thông tin gần đây liên quan đến công ty gần đây. Bỗng màn hình cô hiện lên thông báo cuộc gọi....

- Xin chào! Tiêu Tử Yên nghe!

- おはようございます (Chào buổi sáng)

"Người Nhật?"

- あなたは誰?(Cậu là ai?)

- 私の名前はココノイハジメです! 「梵天」に代わって協力を提案 (Tôi tên Kokonoi Hajime! Thay mặt cho Phạm Thiên đề nghị hợp tác.)

- 申し出ありがとうございます、そして私たちは非常に嬉しく思います(Cảm ơn lời đề nghị, chúng tôi rất vinh hạnh)

- 後で電話してください (Liên lạc với tôi sau)

- わかりました、ありがとう(Tôi hiểu rồi, cảm ơn)

 - Tiểu Chiến, chị có việc rồi! Đi trước nhé? 

- Ơ? Chị đi đâu thế ạ? Hay cho em theo với...Lâu rồi em cũng muốn ra ngoài cho thoáng một chút..

- Liệu có được không? Em là người thừa kế của Tiêu thị, rất nguy hiểm!

 - Xời....Chị lại quên em là ai rồi? Em là em của Tiêu Tử Yên, bà trùm mafia khét tiếng khắp Hồng Kông cơ mà..

 Tử Yên phì cười...

- Thôi được rồi. Phải cẩn thận đấy nhá! 

- Tuân lệnh! -Tiêu Chiến cười đắc ý khi nhận được sự đồng ý của Tử Yên.

__________

Tối hôm đó, Tiêu Chiến đến quán bar theo địa điểm hẹn của đối tác...Vì Tử Yên đột nhiên có việc gấp nên đành phải để bảo đảm sự an toàn của y, cô đã cử theo hai tên vệ sĩ đi sau để phòng hờ bất trác. Mặc dù cảm thấy khác phiền phức nhưng Tiêu Chiến không có cách nào khác ngoài nghe theo cô. Đẩy cánh cửa kính sang trọng thì đập vào mắt y là bóng lưng quen thuộc..

- Vương Nhất Bác?

End chương 10

P/s: Thật sự xin lỗi vì đã để mn chờ lâu...Tôi vừa thi xong giữa học kì rồi nên sắp tới khá rảnh, sẽ chăm ra chương mới hơn cho mn nka~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro