Chương 12. Con của hai chúng ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu Tiêu Chiến định làm lạnh lùng boy cơ nhưng cuối cùng...sao lại thành đanh đá boy thế này??

VươngNhất Bác lúc này biết thỏ con này lại xù lông rồi. Không nói không rằng bướcđế bế thóc y lên theo kiểu đức vua bế hoàng hậu. Ra đến xe hắn đẩy y vào ghếphụ rồi khóa cửa. Không một chút quan tâm đến đám vệ sĩ đang há mồm không thốt nên lời..

- Này!! Vương Nhất Bác cậu có bệnh à? - Y đanh đá đạp cửa xe của hắn một cái rồi lớn tiếng hỏi.

- Ừ! Tôi có bệnh đấy! Tôi có bệnh nhớ anh đây này!! Mau chữa cho tôi đi!!

- Tôi không rãnh mà đùa với cậu! Mau mở cửa xe cho tôi xuống..  ưmm...

 Tiêu Chiến chưa kịp nói hết câu, Vương Nhất Bác dường như không thể nhịn được nữa mà mạnh bạo dùng một nụ hôn khóa môi y lại. 

- Anh mà lên tiếng một cái nữa là tôi làm anh ngay trong xe đấy! Có tin không?

Hắn nhóm người cài dây an toàn lại cho y xoa nhẹ đầu y giở giọng ngọt ngào cảnh cáo. Tiêu Chiến giận lắm rồi, y định giơ chân lên đá bay nóc xe, đập cho tên họ Vương mặt dày này một trận thừa sống thiếu chết...Dám dùng lời lẽ như vậy cảnh cáo y sao? Nghĩ y hiền nên được nước lấn tới hả? Hắn nghĩ y sợ hắn sao??? Ừm thì...hắn nghĩ đúng rồi đấy👉 👈

Tiêu Chiến đúng là sợ Vương Nhất Bác thật...Ai chứ cái tên họ Vương này dám nghĩ dám làm, nói là làm thật luôn đấy, đến lúc đó... y chạy còn không kịp nữa là... Không được! An toàn của bản thân là trên hết! Tiêu Chiến đành nuốt cơn giận mà ngồi im thin thít, không dám động đậy dù chỉ một chút..

Hai người họ cứ thế mà không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng..Xe chạy đến một đoạn có ngã rẽ được phân cách bởi cột đèn giao thông thì bỗng hắn đạp phanh thắng gấp khiến y mất thăng bằng mà gục đầu về phía trước. May mắn là hắn nhanh tay đưa tay ra đỡ lấy đầu y....

- Không sao chứ?

- Tôi không sao. Có chuyện gì thế?

- Phía trước có gì đó. Anh ngồi im trên xe tôi xuống xem.

- Không được...lỡ.. có gì nguy hiểm thì...

- Ồ? Anh đang lo cho tôi sao?

- Không thèm nhiều lời với cậu..

Y đẩy cửa xe bên phía hắn rồi chạy ra..Hắn thấy vậy vội cởi ái vest bên ngoài trùm lên vai y.

- Tới đó...- Vương Nhất Bác chỉ tay về phía trước mặt có một vật gì đó đang cử động và phát ra tiếng thút thít...

Hắn và y đến gần thì vô cùng ngỡ ngàng. Sau lớp vải trắng nhung mịn màng là một bé con nhỏ. Mặt lấm lem, má còn ửng đỏ....

Tiêu Chiến đi đến nhẹ nhàng bế bé con lên khẽ nói với hắn:

- Bỏ ra chút thời gian tìm bố mẹ cho bé nhỏ này. Liệu có phiền đến thời gian quý báu của Vương tổng?"

- Lên xe đi rồi nói..Bên ngoài lạnh lắm! 

Bé con kia sau khi được Tiêu Chiến vỗ về thì đã không còn khóc nữa mà thiếp đi....

______________________________________

- Không có thông tin gì cả... - Vương Nhất Bác bước ra từ nhà dân cuối cùng của khu vực đó mà nói với y..

- Vậy sao?

- Trời cũng tối rồi.. Hay để mai rồi tìm tiếp?

- ...

Tiêu Chiến như đang suy nghĩ điều gì đó.. Y chợt cất tiếng..

- Vương tổng... Hay là...

- Là?

- Chúng ta nhận nuôi bé con này nhé? Có được không?

- ....

"Chúng ta!?" 

"Tiêu...Tiêu Chiến...anh ấy vừa nói gì cơ? Chúng ta? Đúng đúng! Chính xác là như vậy! Chúng ta...là chúng ta đó!! Chính xác là chúng ta~~"

- K..không được sao?

- À..được! Chiều anh vậy~

"Gì chứ? Không cần sự đồng ý của cậu thì Tiêu Chiến tôi đây cũng sẽ nhận nuôi..Hỏi để thử xem cậu có giành bé của tôi không thôi... Tưởng tôi nghe theo cậu hả? Nằm mơ!" - Tiêu Chiến bũi môi nói nhỏ..

______________

Tại nhà Tiêu Chiến...

Đưa bé con về đến nhà y thì Tiêu Chiến cũng bế bé con ấy lên phòng đặt xuống giường. Nhìn Tiêu Chiến dịu dàng như vậy, trong đầu Vương Nhất Bác nghĩ chắc y thích có em bé lắm..hắn đang có một loạt hình ảnh trong đầu..Nào là Tiêu Chiến và hắn ôm bé con ngồi trên ghế sofa cùng xem phim, rồi đến đưa bé con đi mẫu giáo...rồi đến ôm Tiêu Chiến và bé con ngủ... Trông thật giống một gia đình nhỏ ..

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nãy giờ cứ đứng đơ tại chỗ, nước miếng chảy dài thì không ngừng hỏi chấm...Y khuơ khuơ tay trước mặt hắn.. Mộng đẹp của Vương Nhất Bác chính thức tan vỡ... 

"Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây..."

- Này Vương Nhất Bác..

- Hả?

- Hả với hử cái gì? Tôi đập cậu một trận bây giờ!!

"Uả? Mình có làm gì hả ta? Tự nhiên muốn đập mình? Hay Tiêu Chiến đến tháng ta? A! Chắc vậy rồi!"

- Sao lại đập tôi?

- Tôi thích thế đấy! Làm sao? Ý kiến?

Giờ đây, mọi suy nghĩ bận tâm về chuyện giữa hắn và y đều theo dòng biển mà trôi đi..

- Không dám...

- Chúng ta...nên đặt cho bé con cái tên gì đây?

- Cho con bé theo họ Vương? Anh thấy thế nào?

- Nhưng đây là tôi nhận nó...Nó là con tôi!

- Uả alo? Bạn nói gì dạ? Alo? Bạn nói gì đi ạ??

"Xem tóp tóp quá 180' là đây -.-"

- Cậu bớt nói điên nói khùng đi!

- Hm...Vương Khả Nghiêm? Anh thấy thế nào?"

- Khả Nghiêm? Tuyệt thật đấy. Quyết vậy đi!!

"Ơ mà khoan?? Có gì đó sai sai à nha...Phải là Tiêu Khả Nghiêm chứ?"

- Từ giờ bé sẽ là con của hai chúng ta!!

- Con của hai chúng ta? - Tiêu Chiến vẫn đang cảm thấy có gì đó sai sai...

Từ sau khi nhận bé con ấy về nuôi Vương Nhất Bác đã có lí do để ghé nhà y thường xuyên hơn. Lúc nào hắn qua trên tay cũng đầy những giỏi bánh sữa bảo là mang cho bé con.....

END CHƯƠNG 12 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro