Chương 13 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  ....

Cuối tuần này anh không bận gì đúng chứ?

Vương Nhất Bác đang sấy tóc cho Khả Nghiêm thuận miệng quay sang hỏi y 

- Có! Tôi bận rồi! - Tiêu Chiến dứt khoát từ chối.

- Anh! Anh bận việc gì?

Vương Nhất Bác chưa chịu dừng lại mà tiếp tục hỏi y.

- Tôi bận việc gì thì liên quan gì đến vị Vương tổng đây?

Y nhếch môi nhìn Vương Nhất Bác. 

- Tiêu Chiến!

- Nói cho tôi biết, anh bận việc gì? 

- Tại sao tôi phải trả lời cậu? Cậu nghĩ cậu là ai hả? 

- Anh dám!!?

 _Nhiều chuyện xảy ra liên tiếp ở Vương thị và "Đại bang" một tay Vương Nhất Bác giải quyết. Vương Nhất Bác có mệt không? Có! Hắn mệt chứ! Nhưng mối tình đau khổ này cứ luôn giày vò hắn, dù cố gắng tập trung làm việc nhưng gương mặt đẫm lệ của Tiêu Chiến khi ấy, hắn sao có thể quên đi được.. Rồi cả câu nói "Tôi hận cậu!" như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào trái tim hắn, Vương Nhất Bác có thể quên được sao? Những ký ức đó đã khắc sâu vào trái tim hắn...quên đi y là chuyện dễ dàng sao? Không! Nó là một thử thách vô cùng khó...có lẽ hắn sẽ không bao giờ có thể thực hiện được.. Vương Nhất Bác đã từng muốn lùi bước, muốn vấp ngã mà không muốn đứng dậy, hắn muốn buông tay y, để Tiêu Chiến có thể được tự do....Nhưng một khi đã buông bỏ đi tình yêu ấy thì sẽ mãi mãi không lấy lại được...Hắn nên làm thế nào cho phải đây?

Vương Nhất Bác đã phải cố gắng kiên nhẫn nhẹ nhàng nhất với y, xem y là ngoại lệ, là mặt trời hướng đông, là cả thế giới của hắn...Thế mà y lại phũ phàng ,vờ như y không thấy lòng yêu của hắn là như nào? Cơn nóng giận đánh lên đại não. Vương Nhất Bác tắt máy sấy đứng phốc dậy trừng mắt lớn tiếng với y. 

- Sao? Định đánh tôi?

Tiêu Chiến thấy hắn như thế có chút hoảng sợ nhưng sao tim y lại đau vào lúc này chứ?.... 

 - Ba..ba..

Tiếng trẻ con trong trẻo vang lên phá đi không ít phần ảm đạm. Khả Nghiêm thấy Tiêu Chiến gần như sắp khóc đưa tay kéo kéo tay áo Nhất Bác. Hắn khựng lại...giây lát sau đưa tay bế Khả Nghiêm ra ban công. Tiêu Chiến trong đây đưa tay lau vệt nước trên khóe mắt. Y xuống bếp làm vài món ăn rồi nhắc nhẹ hắn rằng lát sau nhớ cho Khả Nghiêm ăn rồi về phòng quấn thân trong chăn mà tủi thân rơi nước mắt. 

 _ Về phần Vương Nhất Bác sau khi bình tĩnh lại thì hắn cảm thấy bản thân hắn lại mắc thêm một sai lầm nữa....Cho Khả Nghiêm ăn tối như lời y dặn rồi sau đó cũng dỗ bé con ngủ. Bé con rất ngoan nên một xíu là chợt mắt ngay.. Vương Nhất Bác nằm suy nghĩ rất nhiều và quyết định đi qua phòng y. 

Cốc cốc!

- Tiêu Chiến, là tôi Vương Nhất Bác. Tôi có chuyện nghiêm túc muốn nói với anh!

END chương 13 (1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro