Chương 13 (2). Người y yêu đã bỏ y đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiêu Chiến, là tôi Vương Nhất Bác. Tôi có chuyện nghiêm túc muốn nói với anh!

- ...

- Tiêu Chiến!

Vẫn không có tiếng nói nào đáp lại. Vương Nhất Bác sợ hãi mở cửa bước vào. Căn phòng tối đen như mực với thân ảnh gầy gò đang say giấc trên chiếc giường thoáng chốc hiện ra trước mắt hắn. Vương Nhất Bác tiến lại gần thân ảnh ấy, bàn tay khẽ vuốt những sợi tóc đen mềm mại, đôi mắt hắn long lanh phủ một tầng nước mắt nhìn y, Vương Nhất Bác cười nụ cười bất lực:

- Tiêu Chiến, tôi phải làm sao mới được đây? Làm thế nào mới đúng đây? Anh có thể nói cho tôi nghe không?

- Tiêu Chiến, anh cũng gầy quá rồi đó, phải ăn nhiều lên đi chứ! Mập mập ôm mới thích.. Nhưng anh liệu có cho tôi ôm anh không?

- Tiêu Chiến, anh cũng đừng bao giờ khóc nữa, anh khóc tôi đau lòng lắm.. Cứ mỗi khi nhìn thấy anh khóc vì tôi thì bản thân tôi lại càng thấy tội lỗi...tôi không muốn gương mặt xinh đẹp này phải đẫm lệ vì tôi thêm một lần nào nữa.. Vậy nên... đừng khóc nữa nhé!

Ánh mắt Vương Nhất Bác lại nhìn sang thân ảnh nhỏ đang say giấc bên cạnh y, hắn khẽ đặt lên trán bé một nụ hôn nhẹ, Vương Nhất Bác lại mỉm cười nói:

- Khả Nghiêm, xin lỗi vì không thể nhìn con lớn lên từng ngày nhưng baba vẫn mong sau này con sẽ trở thành một chàng trai tốt, con hãy thay baba chăm sóc cho babi nhé! Đừng bao giờ làm babi con buồn, hãy thay ba mang lại hạnh phúc cho babi, ba tin con sẽ làm được mà, phải không?

"Tiêu Chiến, ngày mai tỉnh dậy, anh không còn thấy gương mặt này của tôi nữa, anh sẽ vui chứ?"

- Mạn phép cho tôi được hôn lên trán anh lần cuối cùng nhé?

Vương Nhất Bác cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán y.

- Tạm biệt anh, Tiêu Chiến!

- Tạm biệt con, Khả Nghiêm!

Nói rồi Vương Nhất Bác quay lưng rời đi, trước khi đóng cánh cửa lại, Vương Nhất Bác vẫn lưu luyến hai người ấy, hắn sao nỡ rời xa hai người họ chứ? Nhưng lựa chọn này sẽ khiến y không bao giờ phải đau lòng nữa... Lựa chọn này sẽ là chính xác như mong muốn của Tiêu Chiến, có phải vậy không? Chắc vậy rồi... Vương Nhất Bác chợt cất ra câu nói:

- Tiêu Chiến, tôi yêu anh!

Sau khi câu nói ấy được cất ra, Vương Nhất Bác cười mãn nguyện rồi đóng cửa phòng lại.

Tiêu Chiến nãy giờ vẫn chưa ngủ, từng câu từng chữ mà Vương Nhất Bác nói ra, y đều nghe rõ không sót một chữ nào.. Vương Nhất Bác nói như vậy chẳng phải là hắn chuẩn bị rời đi hay sao? Vương Nhất Bác chuẩn bị rời bỏ y hay sao? Nước mắt lại không chủ động được mà tuôn trào như biển vỡ sóng. Không được! Y phải đi ngăn hắn lại...nhưng bằng cánh nào chứ? Dựa vào đâu chứ? Vương Nhất Bác đã không cần y nữa rồi... y đã chính thức mất đi người mình yêu rồi...

End chap 13 (2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro