Chương 14. May mà còn có chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Vương Nhất Bác rời khỏi Trung Quốc đã là chuyện của hai ngày trước. Tiêu Chiến sau cơn vật vã cũng đã chấp nhận sự thật rằng người y yêu sẽ rời xa cuộc đời y mãi mãi. Ngày Vương Nhất Bác rời đi....Tiêu Chiến đã vô cùng đau đớn, y khóc ...khóc rất nhiều ...khóc trong tuyệt vọng... Nhưng Tiêu Chiến còn có thể làm gì? Không thể chịu được nỗi mất mát khi mất đi hơi ấm của người kia..cũng không thể gắng gượng mà kéo người kia trở về...

Tiêu Tử Yên sau khi biết chuyện cô vô cùng lo lắng cho Tiêu Chiến, cô đành tạm thời gác lại công việc mà nhanh chóng về nhà. Bước vào trong mọi thứ vẫn rất êm đẹp trái ngược với những gì cô tưởng tượng .Không có đập phá, không có tiếng nức nở, trước mắt cô là một khung cảnh cực kì yên bình. Ánh mặt trời len lỏi qua chiếu qua khung cửa sổ, Tiêu Chiến lờ mờ tỉnh giấc, y nhìn bé con đang say giấc bên cạnh liền không nhịn được mà nhớ về người kia, y đặt lên trán bé một nụ hôn nhẹ rồi rời giường. Sau khi Vệ sinh cá nhân, Tiêu Chiến kéo hai tấm rèm để ánh mặt trời chiếu nhẹ vào căn phòng, y mở cửa sổ ra, hít thật sâu không khí trong lành mỗi buổi sáng sớm.. Cả đêm qua, Tiêu Chiến đã suy nghĩ rất nhiều.. Và y nhận ra rằng điều y cần làm hiện tại là yêu bản thân hơn và nên chăm lo cho công việc của mình để có thể cho Khả Nghiêm một tương lai tốt nhất. 

Tiêu Tử Yên biết y đang ngủ nên cô không dám làm phiền, cô bắt đầu nấu bữa sáng cho Tiêu Chiến.. Y bước ra khỏi căn phòng, mùi thức ăn thoang thoảng làm Tiêu Chiến giật mình, y vội chạy xuống tầng, đập vào mắt y là Tiêu Tử Yên đang bê những món ăn thơm phức đặt lên bàn. Nhìn thấy Tiêu Chiến, cô vội chạy lại ôm lấy y, xoa xoa tấm lưng gầy, dịu dàng nói:

- Tiêu Chiến, mọi chuyện đã qua rồi, đừng cố níu kéo quá khứ nữa mà em hãy hướng tới một tương lai tích cực và rạng rỡ, như vậy không phải tốt hơn sao?

Tiêu Chiến nghe vậy liền biết chị gái y đã biết chuyện, y đáp lại cái ôm đầy ấm áp mà mỉm cười nhẹ:

- Chị, em biết rồi! Em sẽ quay trở lại với công việc của mình! Chị yên tâm nhé! Đứa em trai này sẽ không làm chị thật vọng thêm lần nào nữa đâu!

Nhận thấy Tiêu Chiến đã rạng rỡ hơn, y đã trở lại vui vẻ như trước đây thì Tử Yên đã thấy yên tâm hơn hẳn. 

- Được rồi! Thấy em như vậy là chị vui rồi!

- Nào lại đây! Chị có làm vài món ngon tẩm bổ cho em!

- Tẩm bổ cho em?

- Ừm! Chiến Chiến à, em cũng gầy quá rồi đó!

Nghe Tử Yên nói vậy, y nhớ lại câu nói của người kia mà trong lòng đau nhói. Tiêu Chiến gượng cười:

- Em cảm ơn chị nhiều lắm!

"May mà vẫn còn có chị ở bên cạnh em trong lúc này.."

- Có gì đâu chứ! Em là em trai chị mà!

- Ưmm..m..

Một giọng nói trong trẻo bất ngờ vang lên.

End chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro