Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưmm..m..

Một giọng nói trong trẻo bất ngờ vang lên. 

Tiêu Tử Yên bị tiếng nói ấy làm giật mình, cô quay đầu thì nhìn thấy một bé trai với thân hình nhỏ nhắn vô cùng đáng yêu. Cô gần như bất động, cô không ngờ trong nhà em trai mình lại từ đâu ra xuất hiện một đứa trẻ. Tiêu Chiến thấy Khả Nghiêm dậy rồi thì lại gần bế bé lên, Khả Nghiêm ngước đôi mắt trong trẻo tròn xoe nhìn y. Tiêu Chiến chợt cảm thấy thật hạnh phúc khi bé đến bên cuộc đời mình, trong lúc Tiêu Chiến đau đớn, khốn khổ nhất, thật may sinh vật nhỏ này lại đến... Thứ duy nhất mà Vương Nhất Bác để lại.. 

- Khả Nghiêm à, hãy mãi mãi bên ba nhé!

Tiêu Tử Yên hoàn hồn, cô cất tiếng hỏi:

- Chiến, đứa bé này là ai vậy?

Tiêu Chiến nhìn bé con trên tay mà mỉm cười trả lời:

- Đứa bé từ giờ trở đi sẽ là con của em. Bé tên Khả Nghiêm!

- Nào Khả Nghiêm, chào bác đi con.

- Ba ... ba..

Tử Yên bất ngờ trước câu trả lời của y nhưng vẫn mỉm cười đáp lại:

- Chào con, Khả Nghiêm! Chào mừng con đến với Tiêu gia!

- Chiến, bé họ Tiêu nhỉ?

-...

Tiêu Chiến mím môi đáp:

- Họ Vương ạ! Tên Vương Khả Nghiêm!

Nhìn biểu cảm của y lại nhớ đến tên nam nhân Vương Nhất Bác đó, Tiêu Tử Yên cũng đoán ra được phần nào. 

- Tiêu Chiến! Tương lai của Khả Nghiêm, trông cậy vào em!

Tiêu Chiến nuột một ngụm nước bọt, ánh mắt đỏ kiên định nhìn cô:

- Vâng!

________________________

Thấm thoát 5 năm đã trôi qua. Khả Nghiêm cũng đã gần bước sang tuổi thứ sáu. Hôm nay là sinh nhật bé, Tiêu Chiến hướng ánh mắt nhìn những hạt tuyết rơi bên ngoài, thật lạnh lẽo! Vậy mà đã năm năm rồi.. Thời gian trôi qua thật nhanh... Tiêu Chiến giờ đây cũng đã trở thành một con người mạnh mẽ, y đã có thể tiếp quản Tiêu thị thay cho ba mình, ký ức về người kia cũng dần phai nhòa, bởi Tiêu Chiến biết, thời gian sẽ không bao giờ ngừng lại mà buồn cùng với y. 

- Babi! Babi!!

Khả Nghiêm đẩy cửa chạy sà vào lòng y. Tiêu Chiến ôm lấy bé con, mỉm cười:

- Khả Nghiêm, hôm nay con đi học thế nào?

- Dạ con được điểm tuyệt đối môn Toán ạ!! 

- Babi, con cho babi xem nè!!

Tiêu Chiến nhìn vào tờ bài thi điểm tuyệt đối của Khả Nghiêm mà trong lòng tự hào. Trong 5 năm qua, Tiêu Chiến dạy bảo Khả Nghiêm thật sự rất tốt, không những chăm ngoan mà thành tích học tập cũng đáng nể. 

- Khả Nghiêm giỏi quá! 

Tiêu Chiến mỉm cười thật tươi mà hôn nhẹ nhàng lên trán bé. Y luồn tay sờ những sợi tóc mượt của bé mà cất giọng nhẹ nhàng:

- Hôm nay sinh nhật bé Khả Nghiêm nhà chúng ta, Khả Nghiêm muốn đi đâu chơi không nào?

Khả Nghiêm nghe y nói vậy thì hai mắt liền sáng lên, bé cười tít mắt:

- Babi đưa Khả Nghiêm đi dạo được không? Ở dưới đường có rất nhiều tuyết, nhiều ơi là nhiều luôn, Khả Nghiêm muốn tạo 1 người tuyết thật to cùng babi.

- Được không ạ?

- Được, đều nghe con cả.

Y nhẹ nhàng xoa đầu bé.

Khả Nghiêm trước giờ chưa từng đòi hỏi thứ gì cao sang, bé chỉ mong muốn nhưng điều hết sức đơn giản, những điều đó đã làm bé vui đến cong mắt nở nụ cười thật tươi rồi~

__________________

Tiêu Chiến cùng Khả Nghiêm đang nắm tay nhau đi dạo trên con đường phủ đầy tuyết trắng, mua đông năm nay thật quá lạnh lẽo, lạnh như trái tim của y vậy. Tiêu Chiến ngước mắt nhìn lên bầu trời. Y thầm nghĩ "Vậy mà đã lâu như vậy, thời gian trôi thật nhanh..."

- Babi, babi!!

Khả Nghiêm nghiêng đôi mắt to tròn nhìn y, bé nói:

- Babi , babi đắp người tuyết với Khả Nghiêm nha?

- Được~

Khả Nghiêm liền kéo tay y chạy đến 1 gốc cây thông phủ tuyết, bé bắt đầu công việc nặn người tuyết của mình, Tiêu Chiến bên cạnh cũng hỗ trợ bé. Hai người 1 lớn 1 nhỏ cùng chơi đùa đến vui vẻ. Khả Nghiêm chơi mãi cũng mệt, bé phóng mắt nhìn đến 1 cửa hàng bán đồ lưu niệm gần đó, bé quay đầu nói với y:

- Babi, hay mình vào cửa hàng kia xem đồ được không ạ?

Bé vừa nói vừa chỉ vào cửa hàng.

Tiêu Chiến dịu dàng đáp:

- Được, vậy chúng ta cùng đi mua quà sinh nhật cho Khả Nghiêm nào.

- Yê!!

Khả Nghiêm vui vẻ chạy về phía cửa hàng, không cẩn thận bé bị trượt chân ngã lên nền tuyết lạnh lẽo, bỗng một giọng nói trầm ấm cất lên cùng một bàn tay to lớn chìa đến trước mặt bé:

- Cháu bé, cháu có sao không?

Khả Ngiêm ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt. Tiêu Chiến từ xa thấy bé con bị ngã, y hốt hoảng chạy đến đỡ Khả Nghiêm dậy, y phủ tuyết trên người bé, lo lắng hỏi:

- Khả Nghiêm, con có sao không? Có bị thương ở đâu không?

- Con không sao ạ, chỉ hơi lạnh một chút thôi..hì..

Bé cong môi nở 1 nụ cười an ủi y.

Tiêu Chiến kiểm tra người bé, thấy bé vẫn ổn liền thở ra 1 hồi. Y quay người cảm ơn nam nhân.

- Cảm ơ..

Sắc mặt Tiêu Chiến bỗng cứng đơ.

"Vương..Vương Nhất Bác!!!?"

END chap





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro