Chương 16. Vương Nhất Bác, cậu đã quên tôi rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Vương...Vương Nhất Bác!!!?"

Ánh mắt nam nhân khẽ lướt qua một lượt người Tiêu Chiến. Nam nhân cũng bất ngờ không kém, người này không phải là người tên Tiêu Chiến, ở trong tấm hình đó sao? Không ngờ lại đụng mặt sớm như vậy. Nam nhân âm trầm nhìn sang bé con đang nép bên chân y, trong lòng đánh giá:

"Cậu bé này, có lẽ là Vương Khả Nghiêm nhỉ? Vậy mà đã nhiều năm như vậy, Tiêu Chiến nuôi cậu nhóc này có vẻ khá tốt. Thêm cái vẻ mặt lúc nãy của Tiêu Chiến khi đụng mặt mình thì coi chừng vẫn chưa quên được anh ấy."

Nam nhân thu hồi ánh mắt, khom người nhẹ nhàng xoa đầu Khả Nghiêm.

- Cháu không bị thương ở đâu chứ?

Khả Nghiêm theo bản năng liền gật đầu. Trong lòng bé không khỏi thắc mắc:

"Lúc này trông ánh mắt của chú ấy lạnh quá, làm mình run hết cả người, sao bây giờ lại nhìn dịu dàng giống babi thế nhỉ? Chú ấy là người tốt hay người xấu ta?"

- Lần sau đừng chạy nhanh như vậy nữa, dễ ngã lắm đó, ngã là rất đau nha.

Nam nhân mỉm cười dặn dò bé. Khả Nghiêm bắt gặp nụ cười dịu dàng cùng gương mặt tươi cười của nam nhân liền đấm bay hết mớ suy nghĩ trong đầu, bé cười tươi đáp lại:

- Dạ vâng, Khả Nghiêm nhớ rồi ạ!

- Ngoan! Tạm biệt cháu, chú đi trước nhé!

Khả Nghiêm thấy nam nhân định rời đi, có hơi thất vọng nhưng cũng vẫy tay tạm biệt nam nhân.

- Tạm biệt chú, ngày mai Khả Nghiêm dẫn chú đi ăn kem nha!!

"Ồ ăn kem sao? Có cơ hội sẽ sớm gặp lại thôi."

Nam nhân lẳng lặng bước đi, tay không quên vẫy chào cậu nhóc, thân hình cao ráo khuất dần rồi biến mất giữa con đường tuyết trắng xóa lạnh lẽo.

Khi nam nhân rời đi, Tiêu Chiến mới định thần lại được, y ngước đôi mắt buồn mà nhìn về hướng bóng lưng ấy khuất dần, khóe mắt y cay cay, lòng y đau thắt lại.

"Vương Nhất Bác, cậu đã quên tôi rồi sao?"

Khả Nghiêm thấy Tiêu Chiến buồn liền kéo kéo góc áo của Tiêu Chiến mà gọi y:

- Babi! Babi!

Tiêu Chiến giật mình, nhìn cục tròn tròn dưới chân, tâm tình an ủi đôi chút, y hỏi:

- Sao vậy, Khả Nghiêm?

- Babi, babi có thể cúi người thấp xuống bằng khả nghiêm được không?

- Được. 

Tiêu Chiến theo lời bé mà quỳ một chân trên nền tuyết trắng, Khả Nghiêm liền tặng cho y một cái ôm thật ấm áp, xoa dịu đi những nỗi đau, nỗi buồn cùng ký ức lần lượt ùa về trong đầu Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bất ngờ với cái ôm ấp áp này của Khả Nghiêm, hai giọt nước mắt không kìm được mà chảy dài, y ôm lấy bé con. 

"Khả Nghiêm, cảm ơn con. Bảo bối nhỏ của ba."

________________________________________________

Nam nhân cầm trên tay một giỏ hoa quả, gõ cửa vài tiếng. 

- Vào đi!

Một giọng nói khàn khàn, lạnh lùng đan xen chút tuyệt vọng vang lên đáp lại. Nam nhân mở cửa bước vào căn phòng đầy mùi sát khuẩn của bệnh viện. Người kia đang ngồi trên một chiếc xe lăn bên khung cửa sổ, ánh mắt nhàn nhạt nhìn những tòa nhà cao thấp, rồi những con người như những con muỗi nhỏ bé đang di chuyển.

- Anh! - Nam nhân khẽ gọi một tiếng rồi bước lại gần cái bàn, nhẹ nhàng đặt giỏ hoa quả lên.

- Ừm, đến rồi à?

Vương Nhất Bác hờ hững mở miệng.

- Vâng!

- Em ngồi xuống đi.

- Anh, anh cảm thấy thế nào rồi? 

Nam nhân lo lắng hỏi hắn, nhưng Vương Nhất Bác không đáp lại. Hắn chỉ nhìn lên bầu trời mà thở dài. Vương Đắc Nguyên thấy Vương Nhất Bác không trả lời thì không hỏi nữa, hắn nhìn nam nhân trước mặt mà không khỏi buồn rầu. Vương Nhất Bác- anh trai song sinh của hắn trong một lần đi công tác ở Nhật, không cẩn thận bị tập kích bất ngờ, người mà bọn sát thủ nhắm đến không ai khác lại chính là Vương Nhất Bác. Vệ sĩ của Vương gia không đủ khả năng để đánh lại bọn sát thủ đã được huấn luyện đặc biệt kia. Sau lần ấy trở về, Vương Nhất Bác may mắn giữ được mạng sống vì được Phạm Thiên cứu mạng, nhưng đáng tiếc đôi chân của hắn lại mất cảm giác, gần như bị tàn phế. Bác sĩ đã nói đôi chân này của Vương Nhất Bác vẫn có thể cứu chữa và hồi phục được, nhưng với điều kiện là Vương Nhất Bác phải ngoan ngoãn làm theo quá trình trị liệu, vậy mà hắn cứ như người không còn chút sức sống nào, trầm lặng, mùi cô đơn cứ như vậy bao bọc lấy hắn. 

- Anh, hôm nay em vừa tình cờ gặp Tiêu Chiến và con của hai người.

End chap



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro