3. Non và xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Veronica nói đúng.
Đáng lẽ ra em phải thích Mikey hơn là sợ sệt sau 3 năm dài không gặp nhau.

Mikey rõ ràng đang muốn bồi đắp cho em tất cả, còn em thì lại cố trốn tránh. Có lẽ là anh là một trong những kiểu anh, kiểu gia đình hiện đại điển hình khi không thể nào kiểm soát nỗi đứa con út của mình. Và nếu có một thứ anh nên bắt đầu thấy ghét, thì đó có lẽ chính là thái độ không mấy thiện cảm kia của em.

Mà thôi, kệ xác em đi.

Thế nên sau khi chạm mặt nhau lần đầu, ngay cả khi em có tỏ ra như nào đi chăng nữa thì có lẽ anh cũng không còn thấy phiền khi phải chịu những thứ như vậy. Hồi em 7 tuổi em mới nhõng nhẽo cơ, giờ thì em lớn, và vẫn thế. Anh vào văn phòng và nói với Kokonoi là cả ba vị khách kia sẽ chính thức sáp nhập lại với Phạm Thiên bây giờ để có thể phát triển hơn nữa.

"Được rồi, tôi sẽ đi làm giấy tờ!" Kokonoi nói. "2-3 ngày nữa nếu sếp không gấp"

"Lúc nào cũng được..."

"Xin phép!" nói rồi Kokonoi đi ra ngoài và Mikey lại một mình, một khoảng không tĩnh lặng với 4 bức tường màu đen tối mịt.

Cốc cốc

"Vào đi"

Mikey chưa bao giờ dám nghĩ đến việc Ayame lớn lên, khác với Izana, Mikey lại là người thích chăm sóc hơn là hướng tới một mục đích nào đó. Nhưng giờ anh đã ngộ ra. Giờ anh có thể hiểu được sự hấp dẫn của một thiếu nữ 17 cái trăng tròn.

Đàn ông tuổi anh có vẻ thích những đứa trẻ non nớt như em. Thì, để dày vò ấy. Đây chính là điểm khốn nạn nhất của cuộc đời đến tận bây giờ vẫn còn tồn tại. Giờ thì đã hiểu và ngẫm ra chưa, vì sao những đàn ông xấp xỉ tuổi "trung niên" lại đam mê những cô gái trẻ nai tơ. Là để phá nát cuộc sống của cô gái trẻ đó.

"Em nói chuyện với anh được không?"

Ayame mặc chiếc đầm hoa và khoác thêm áo sơ mi trắng dài quá nửa eo ra bên ngoài, đeo chiếc túi màu sữa và đi đôi dép xăng đan đơn giản. Thật may vì em vẫn giữ được bản chất của mình, em hồn nhiên, trong sáng không chút vẩn đục.

"Ừ.."

Mikey không đối mặt với Ayame, nhưng anh vẫn có thể nhìn được hình bóng của em qua tấm gương trắng. Trông em không còn sợ sệt như trước nữa, ngoại trừ một giọt mồ hôi óng ánh ở trên trán. Nhiệt độ trong phòng nóng quá chăng?

"Em có gì muốn nói à?"

"Vâng," em nói. "E.. Em thật sự xin lỗi vì thái độ của em lúc sáng. Thật sự thì anh đã thay đổi quá nhiều, điều đó làm em có chút bối rối, nhưng Manji kun vẫn là Manji kun đúng k.. không? Manji kun?"

Chiếc BMW đen chói ánh đèn qua khung cửa sổ, hình bóng hai người quấn lấy nhau hiện ra. Ayame thật nhỏ xinh và vừa vặn trong vòng tay của anh, đã 3 năm rồi, nhưng em vẫn đáng yêu như thế. Ở trên chiếc ghế, Ayame ngồi không yên vì phần váy bị nhăn nhúm, nhưng em không có ý đẩy anh ra. Cái ôm này ấm áp quá.

"Có thay đổi chút chút đấy, nhưng cái ôm của anh vẫn ấm như ngày nào. Em thật sự rất nhớ anh"

Anh hít một hơi vào và bắt đầu

"Anh cũng thế. Nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng em vẫn như vậy, anh rất vui. Đáng lẽ anh không nên đưa em tới Anh, để 3 năm vừa qua có thể cùng em trưởng thành."

Mikey không biết mình đang nói lảm nhảm gì, nhưng điều chính những điều làm nhảm ấy lại khiến em rơi nước mắt. "Tệ thật đấy, sao anh có thể nói được những lời này. Anh làm em khóc mất!"

"Lỗi anh, lỗi anh.." Mikey lẩm bẩm, cố nghĩ ra xem tiếp theo nên làm gì. Hai tay anh nhẹ nhàng lau đi vài giọt pha lê trên khoé mi em và khi hai mắt chạm nhau, anh cảm tưởng mình được gặp Izana thêm một lần. Mẹ nhà cậu Izana ạ, tại sao con bé khắp người đều phảng phất hình bóng cậu thế. Hai người là anh em ruột? Lỡ sót lạc nhau trên thế giới này hay gì?

Có một tiếng cười. Của Ayame. Em khúc khích và rúc vào lòng anh như một con cún nhỏ với cái đuôi trắng ngoe nguẩy qua lại. Hai miệng anh có chút khô khốc, thái dương anh nhăn lại. Chà, kìm chế chút nào.

Cả hai người chìm vào không gian của riêng mình, Mikey và cả Ayame đều chẳng nói gì, chỉ chầm chậm lắng nghe nhịp thở của nhau qua từng giây từng phút. Cho đến khi tiếng nhạc bỗng bật lên từ radio.

"Everybody love somebody sao? Anh vẫn nghe bài này à?"

"Bài em thích mà, anh nghe chúng vào mỗi tối để có thể ngủ, vì anh nhớ em"

Aya ngước lên nhìn anh rồi lại cúi xuống, lấy phần tóc che khuất đi khuôn mặt. Em túm lấy anh rồi ôm chầm lấy, thêm một lần nữa. "Chắc hẳn anh đã rất vất vả nhỉ? Anh làm tốt lắm, từ nay trở đi em sẽ luôn bên cạnh anh, vậy nên anh cũng phải vậy nhé!"

Em là điểm yếu đồng thời cũng là yếu điểm của anh.

Bình thường Mikey trông có vẻ lạnh nhạt đến thế, nhung cứ có Ayame bên cạnh thì luôn nhẹ nhàng ôn nhu rất tình cảm. Anh vẫn giữ em ở yên trong lòng, ôm lấy em, hôn lấy từng ngọn tóc, khẽ gieo tình yêu của mình rơi chạm xuống trái tim nhạy cảm của em.

Một vòng tay choàng qua người em, và em dựa vào, như thể nó là thứ vững chãi duy nhất em có thể tin tưởng mà nương tựa trên cuộc sống này. Mái tóc undercut màu trắng xoá, đôi mắt đen ngàu đang hồi sinh lại nhựa sống, và dù khuôn mặt ấy có nhiều khuyết điểm hay đáng sợ ra sao đi chăng nữa, anh vẫn thật hiền từ và xinh đẹp.

Mikey hôn lên trán em rồi để hai người mắt đối mắt. Em im lặng và có vẻ anh cảm thấy hài lòng sự im lặng đấy. Đôi mắt em long lanh như li rượu vang đắt tiền khi em nhìn vào anh, bằng tất cả sự chân thành.

"Em rất rất nhớ anh"

Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi hồng hào ấy. Anh chạm nhẹ lên mặt em, nâng niu như một viên bảo ngọc quý. Cái hôn này nhẹ nhàng nhưng nó lại rất lâu, giây phút hai người trao cho nhau cái hôn đấy, anh thật sự đã ước mong rằng thời gian đừng trôi đi nữa.

"Mừng em trở về"

_________________________________

Những "ông chú già" gọi Ayame là trẻ con - có nghĩa là em ích kỉ, non nớt và độc ác. Nhưng quả thật Ayame không hề trẻ con chút nào. Chỉ có mình Mikey và Izana mới nhìn ra được điều này. Ayame sẵn sàng dành ra cả tiếng đồng hồ yên lặng tập trung ngồi lắng nghe từng tiếng gió xào xạc mặc dù Veronica nói nó quá nhàm chán, nhưng em lại luôn thích như thế. Ayame không trẻ con. Suy nghĩ của em mới trẻ con.

"Ayame - san nghĩa là gì vậy?" Cedric hỏi

"Hm, dịch chính xác có lẽ hơi khó một chút," em mỉm cười. "Có thể hiểu là Ayame chính trực đấy!"

"Quả là một lời nói dối tệ hại," Veronica ngáp dài, với lấy miếng sashimi rồi chấm thêm ít nước tương. "Mày mà chính trực?"

Hôm nay là cuối tuần, Ayame được Kakuchou hộ tống tới một quán sushi tên là Sogo, một nhà hàng lớn với phong cách trang trí sang trọng. Cedric và Veronica học tiếng Nhật để giao tiếp chưa được nhuần nhuyễn, họ chỉ dùng cho các trường hợp dễ đối đáp, còn lại thì Cedric nói tiếng Anh và Veronica sẽ nói tiếng Venezuala quyến rũ.

Sau khi cả ba ăn xong bữa sáng tại Sogo thì sẽ tách ra theo hội, Veronica sẽ đi cùng Cedric còn Ayame đi một mình.

"Em có ổn với việc đi một mình không? Em đi với anh cũng được." Cedric nói

"Em không sao!" Ayame đáp. "Dù sao thì em sẽ đi khá nhiều nơi nên đi một mình cũng được. Hai anh chị cứ về trước đi nhé, em sẽ chủ động về sau!"

Ayame nói em sẽ đi mua rất nhiều đồ đến nỗi cầm hai tay vẫn không đủ. Thế nên em tạm biệt hai đồng nghiệp rồi rẽ hướng ra đường lớn.

Và trong suốt một quãng đường, thật sầm uất và náo nhiệt. Giữa mùa đông lạnh giá, từng cặp đôi chen chúc nhau ngoài đường, chụp những tấm ảnh với trời tuyết cùng vài bộ quần áo ấm cúng trên người. Nhưng có một thứ nổi bật hơn tất cả.

Ai cũng quay lại nhìn cô ấy.

Cô ấy là một cô gái tóc trắng phảng phất bạch kim mảnh mai với làn da trắng bóc mỏng manh nhợt nhạt đến nỗi trông nó như chưa từng ra nắng bao giờ vậy. Cô ấy mới mười bảy - và cũng trẻ trung giống cái tuổi của mình. Và mắt đỏ, mắt đỏ như con thỏ trắng. Cô sẽ luôn có một đôi mắt quái lạ và nổi bật. Họ chưa bao giờ nhìn thấy cô.

".. Ayame," em nói, trả lời cho sự đường đột của một tên nào đó vừa chạy ra cố bắt chuyện em giữa đường. Ừ, và cô ấy chính là em. "Tôi nghĩ là tôi nên đi bây giờ?"

Tuy nhiên, tên tóc nâu nắm lấy tay em, van nài được hiểu em thêm nữa, và những người đi qua bắt đầu xì xầm. Một thiếu nữ yếu đuối nhỏ nhắn bị một tên đàn ông to cao quấy rối. Nhưng chẳng hiểu sao Ayame lại không nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống. Thời buổi này đúng là chẳng có anh hùng nào dám chạy ra kéo mĩ nhân lại, làm ngôi sao cho tất cả mọi người.

"Làm ơn bỏ tay tôi ra,"

"Bỏ tay cô ấy ra!!"

Là anh hùng, mọi người nghĩ thế. Một anh hùng với đôi mắt màu hổ phách và mái tóc dài vàng đen xen lẫn được buộc cẩn thận. Anh ta chạc tuổi khoảng 27, cùng khuôn mặt giận dữ tiến tới gần.

"Bỏ tay cô ấy xuống, thằng quấy rối!"

"Mày nói cái gì??" tên đàn ông cao to đó gằn lên, nắm chặt tay em hơn chút nữa rồi giật đi giật lại. "Đã thế tao càng không bỏ đấy"

"Thế thì đừng trách."

"Xin phép chút," Ayame lúc này mới ngẩng mặt lên, cúi đầu tỏ biết ơn với anh hùng đang đứng cách cô chỉ có 5 sải tay rồi quay sang. "Này, anh có biết thế nào là lịch sự không?"

Ayame cười khẩy. Rồi tên đó lần này mới linh cảm được điều gì không ổn, hắn quay người lại, nhưng đã quá muộn. Ayame bật cao lên rồi dùng chân trái đạp mạnh vào vai khiến hắn gục xuống. Hắn nằm ập mặt xuống đất, và chiếc gót của đôi guốc đen dí vào mặt hắn.

"C.. Cái quái,"

"Non và xanh lắm anh zai ạ."

Comn thuộc quyền sở hữu của mình.
Vui lòng không reup và mang đi chỗ khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro