2. Cà phê và thuốc lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ayame đưa Rindou một cốc cà phê rồi ngồi xem anh nếm thử tay nghề của mình. Người ta luôn luôn pha cà phê bằng cách đơn giản nhất là dùng máy ép, máy pha, và cho dù không ai ép buộc, Ayame vẫn thích tự thử thách bản thân bằng nhiều thứ mới. Cà phê phin theo phong cách Việt Nam!! Giờ thì tác giả thấy được cả bản thân tác giả trong đó vào lần đầu tiên pha cà phê cho ông. Lúng túng và bỏng cả tay.

"Có bị khùng không vậy?" Rindou nói. "Máy pha cà phê 1000$ ấn nút phát có luôn thì không dùng, ép ra làm gì cho mất thời gian."

"Em không sao, dù sao em cũng rảnh, chú đừng lo!" Ayame xoa xoa cái ngón tay bị bỏng của mình rồi nói, trông em rất vui vẻ là đằng khác.

Haitani Rindou chớp mạnh mắt, răng nghiến chặt. Anh uống một ngụm rồi thở dài. Rồi anh nhận ra đã 1 tuần từ lúc Ayame về Nhật Bản, vẫn chỉ loanh quanh bên khu resort này và chả làm quen với ai khác ngoài những tên hiện tại đang nằm phè phỡn tại nhà cả.

"Ayame"

"Cháu nghe nè chú", Ayame nói, và anh nghĩ - tất nhiên là chú rồi. Nhưng cái cách xưng hô này không hay chút nào cả, Rindou chưa muốn già!

Akashi ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách và bắt đầu nghe Mocchi giải thích về sau vụ việc làm ăn tại Saitama hồi trước đã gây ra một số thiệt hại như nào. Nhưng Akashi chả mấy quan tâm, anh lấy cái đĩa CD từ trong tủ màu đen trắng và nghe bài hát mà anh yêu thích. Rồi, sau khi Mocchi từ bỏ việc lải nhải, anh sẽ cầm mô hình con thuyền Millenium Flacon bản độc nhất của mình mà ngắm nghía.

"Chán phèooo" Sanzu nói

"Đấy là do mày nghĩ thôi" Akashi đáp "Mày biết là khoảng thời gian này nên tận hưởng chứ nhỉ?"

"Mày điên rồi haha. Tận hưởng cơ đấy!?"

"Mày chắc không?"

"Tao chắc", Sanzu nói, chạm vào cánh tay nõn nà của Ayame mới bước tới. "Phạm Thiên toàn mấy tên điên cả thôi."

Trừ một người.

"Cà phê không mọi người ^^?"

________________________

"Em muốn đi chơi!," Veronica nói. "Nếu anh cho phép. Và đương nhiên là cả Ayame và mấy tên kia nữa."

"Được thôi," Cedric đáp, không biết nên làm sao để nói không vì rõ ràng anh không thích người yêu mình long nhong ngoài đường, rằng chị rất xinh đẹp đến nỗi sẽ có cả tá tên ngước lại nhìn. Nhưng nếu anh nói vậy với Veronica thì e rằng chị ấy sẽ giận dỗi và nổi khùng mất.

"Ayame có muốn đi không bé?"

"Có lẽ là có ạ," Ayame nói. "Nhưng hiện giờ thì em đang có rất nhiều việc phải làm với phòng của mình. Nó bẩn khủng khiếp và lúc nhúc rất nhiều nhện nữa đấy!"

"Nhện á!!" Veronica mắt sáng lên, nhanh chóng kéo em lên lầu 5 để cùng bắt nhện mang về. Chị ấy rất thích nhện, quả là một người phụ nữ kì lạ mà.

Kakuchou đứng đó, giờ thì anh có thể hiểu cảm giác của Cedric khi nhìn hai đồng nghiệp thân thiết của mình làm cho bất lực bằng sự vô tư vô lối của họ. Cedric thở dài, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, quen rồi.

Sanzu đang đứng ngoài cửa cổng chính của nhà, hút một điếu thuốc có thể mới lấy được của Akashi. Chắc hẳn hắn và một nửa dân số trên thế giới này là những người Chúa nhắm mắt làm ngơ để còn sống dù một ngày phải hít 30 hộp thuốc. Sanzu ngước mắt lên trời, thở đều đều.

"Quá chán"
Rồi thở ra một đám mây khói thuốc lá

"Anh có vẻ không thích việc ngồi yên nhỉ?"

"Mày là ai?"

"Ôi chà, chúng ta chưa làm quen nhỉ? Cedric Diggory, hân hạnh!"

Giờ thì Kakuchou yên lặng nhìn đôi đồng nghiệp ngoài sảnh, và Cedric bị Sanzu lờ đi khi anh ấy cố gắng làm quen, Sanzu không trả lời mà chỉ đáp lại bằng một cái nhếch mép, Kakuchou thấy bản thân quá hổ thẹn. Phạm Thiên lúc nào cũng mất đoàn kết vậy đấy.

"Có lẽ mình nên chấn chỉnh lại cái lũ này" Kakuchou tự hỏi bản thân, chưa từng cảm thấy ngại việc này đến vậy và cũng cảm thấy như anh nợ ba vị khách mới này một lời xin lỗi.

Xin lỗi Cedric về sự thô lỗ của những tên tại đây.
Xin lỗi Veronica về sự thiếu thốn tiếng cười và niềm vui của những kẻ chỉ biết cắm đầu vào việc chém giết này.
Xin lỗi Ayame về việc không thể mang đến cho em một tình thương thật sự, vì không thể gặp người em muốn gặp nhất sau từng ấy năm.

"Ôi Izana ơi, mày để tao quá nhiều phiền não đấy thằng tồi!"

__________________________

Ayame đang trả tiền ông bán dạo bên đường cho 3 cái kem vani thì thấy một tên lạ mặt nào đó hướng tới em, hoặc cái nhà đằng sau em mà đi vào.

Haitani Ran đang khoác bộ vest mùa đông của mình - cái vest như thể một đôi với Rindou, sọc tím xanh hồng và cái quần cũng y hệt hoạ tiết vậy. Cổ áo khoét khá sâu, để lộ ra cái cổ với màu da đậm khoẻ mạnh cùng cái hình xăm giống cái hình khắc trên chiếc ô tô màu đen đã đón em một tuần trước tại sân bay, đồng thời cũng giống hình xăm trên người những người em đã làm quen. Cái bộ vest này nó lỗi mốt, nhưng cũng đúng mốt.

"Chào em Ayame," Ran nói, bắt tay em theo cái kiểu bắt-buộc-phải-bắt-lại khó hiểu nào đó, "Em thấy thế nào khi ở đây? Mọi người tốt với em chứ?"

"À vâng mọi người khá tốt?,"Em nói, chật vật với 3 cái kem cầm bên tay trái để để diện tích trống trải cho tay phải để bắt tay lại người đàn ông này. Cái chất kem đặc sệt lành lạnh chảy trên đầu ngón tay phải em lúc nãy thậm chí còn chưa được lau sạch.

Ran nhếch mày, nâng lên rồi đặt một nụ hôn tay thân mật  kiểu Pháp, thích thú hơn nữa khi em chợt giật mình khi đầu lưỡi anh quét qua vùng kem lúc nãy.

"Haitani Ran. Anh cũng là một thành viên của Phạm Thiên!"

"Anh là anh trai của của chú Rindou sao?"

"Chính xác," Ran nói "Và đừng gọi là chú nhé."

"Anh lớn tuổi hơn chú Rindou sao?," Ayame đoán

"Hơn 2 tuổi," anh đáp. "Anh may mắn được nhìn đời trước nó 2 năm. Và trở thành anh. Em biết đấy, có vẻ anh và nó trông già dặn, nhưng anh mới chỉ 30 tuổi."

"Không quá già, nhưng em còn chưa tròn 18," Ayame đưa ngón tay lên mép miệng suy nghĩ một hồi, hốt hoảng khi thấy cái kem bị rớt một mảng lớn xuống dưới nền đất. "Hic, thôi thì có lẽ em sẽ gọi anh là anh Ran vậy. Ran kun nhỉ?"

Em và Ran cùng ra ngoài và đi đến một công viên đối diện với một toà nhà to lớn vĩ đại nào đó từ hồi vài thập niên về trước, một cái bảo tàng từng rất cũ kĩ nhưng được con người tu sửa lại. Một công viên đồ sộ của cái đẹp và bình yên, với đám trẻ chạy xung quanh bãi cát, với những thanh niên tung đồng xu vào cái đài phun nước điều ước mà Nhật Bản ăn theo trào lưu của các nước phương Tây. Ayame chưa từng biết có một công viên như này từng tồn tại nếu không được Ran dắt đến đây đấy.

"Em thích cảnh vật ở đây," em nói. "Không quá loè loẹt và hoàn toàn tự nhiên, tất nhiên là trừ cái chỗ cho mấy tên chơi trượt ván ở kia, còn lại đều ổn!"

"Nhỉ? Anh cũng không thích lũ đó." Ran ngước xuống nhìn em đang cau có vì có những tên thiếu niên kia phá rối khung cảnh lãng mạn tại công viên này. "Trùng hợp đấy. Anh định phá cái chỗ đó lâu rồi mà tên Kakuchou cứ cản, có Ayame đồng tình thì ngày mai em sẽ thấy nó hoàn toàn biến mất luôn."

Chà, Ran không đùa. Cái công viên này là của Ran, bằng một cách nào đó trót lọt qua các thủ tục của mấy tên cớm mà mọc lên một cách tự nhiên như hàng loạt các công viên khác. Không có gì đáng ngờ. Ayame gật gù như thể chả cần nói em cũng biết tất cả mọi điều, và cũng có chút háo hức nếu ngày mai cái chỗ trượt ván và pa-tin đó hoàn toàn biến mất.

Đây chính là thế giới của người có tiền.

Rồi ngày hôm sau, Kakuchou và Akashi đứng trước cửa phòng Ran với trên tay là một loạt giấy tờ cho việc nổ bom trái phép. Ayame cau có trên sofa cùng Ran sau khi cả hai bị gọi xuống, tặc lưỡi chép miệng và không cho rằng em và anh đã làm sai điều gì cả. Bỏ rơi một chỗ trượt ván trái phép để đắp vào một bãi cỏ trái phép trên một công viên trái phép, và Ran chợt nghĩ rằng có thể thêm một số chiếc xích đu vào chỗ cỏ mới ấy, cũng hay ho phết đấy chứ.

"Hai người từ bao giờ chung một giuộc thế?"

"Hì hì"

"Kể cũng tài, mày làm gì để thằng anh anh nghe theo vậy?", Rindou vẫn tự nhiên xuất hiện, trong bộ đồ ngủ và mái tóc rối bời. Nhiều lúc Ayame tự hỏi con người này ngoài nốc cà phê và ngủ thì còn làm được gì nữa.

"Uống ít cà phê thôi," em nói. "Và hơn nữa, em không làm gì cả. Ran kun nói muốn phá và em cũng đồng tình, thế thôi!"

"Ran kun cơ đấy~", Sanzu mặc bộ vest lấm lem, mồ hôi bết nhãi bước tới ngã bịch xuống ghế, đầu chen lên đùi em nằm chễm chệ. Dám cá tên này mới đi kiếm được niềm vui nào đó sau 1 tuần ăn nằm ở nhà lăn đi lăn lại. "Thử gọi anh Haruchiyo coi nào"

"Anh Haruchiyo?"

"Ah~"

Ayame miễn cưởng nở nụ cười với Sanzu. Nói thật mấy tên này cũng chưa bao giờ thấy Ayame tự nguyện cười với bất cứ ai cả, tất nhiên trừ hai đồng nghiệp kia và Kakuchou, còn lại em ấy đều dửng dưng nói chuyện với một gương mặt không cảm xúc và ngữ điệu lịch sự đến khó tin. Sanzu chuyển sự chú ý của mình qua Ran, rồi thấy một đám mây thuốc quen thuộc của Akashi lại nổi lềnh bềnh quanh căn phòng.

"Ê Ran, công tác xong rồi à? Boss và mấy tên kia đâu??"

"Ồ, Mikey và Kokonoi," Ran nói, quay sang nhìn Ayame một lượt. "Đi mua hay tìm kiếm điều gì đó trước khi về gặp công chúa chăng?"

"Em thích cái cách mà anh Ran gọi em là công chúa lắm đấy," Aya thì thầm, khoác tay với Cedric và Veronica sau khi tạm biệt mọi người để lên phòng. Rồi em cảm thấy được chị Ver đang siết hai má của má của em. "Này đau em!!"

"Sorry honey~"

"Chà, những người ở đây thật kì lạ. Kiểu mỗi người một tính, chả biết đâu mà lần. Anh không thích Sanzu Haruchiyo cho lắm."

Veronica cố làm ra vẻ là mình hiểu anh đang nói gì.

"Cũng không hẳn mọi người không tốt, ít nhất là cho đến bây giờ, anh nhỉ?"

Veronica lần này lại lắc đầu. "No no honey, i don't agree with what you just said (Chị không đồng ý với điều em vừa nói đâu). Cái tên Mochi gì gì đó hôm qua vừa hút thuốc trên sân thượng, đúng ngay cái chỗ chị đang phơi đôi boots xanh 2500$ của chị, thế là y như rằng cái mùi thuốc đó nó bám hết vào, cực kì khó ngửi luôn. Ew 🤮"

"Nhưng sự thật thì Mocchi cũng không phải tên quá tệ, hoặc do chúng ta chưa hiểu rõ về hắn. Anh chấm Kakuchou Hitto 10/10. Tên đó lịch thiệp và cẩn thận đến lạ," anh nói. "Ran cũng giống một tên đàn ông trưởng thành chững chạc lắm!"

Chị đấm vào tay anh. "Em không đùa, tên Mocchi tệ thật mà TvT"

Ayame đưa cho Veronica một tờ giấy về kế hoạch làm việc sau khi Mikey về trong vài ngày nữa, rồi em lấy chiếc remote bật TV lên coi vài ba chương trình nhảm nhí.

"Tin tức mới trong ngày : Một vụ xả súng diễn ra tại ngay khu phố Chiyoda-ku đã khiến 3 người thiệt mạng. Cả ba đều bị bắn một phát vào chính giữa đỉnh đầu nên đã chết ngay lập tức. Chúng tôi sẽ phỏng vấn cảnh sát thường trực ở đây, cậu Tachibana Naoto, mời cậu!"

Sự chú ý của cả ba rời khỏi tờ giấy màu trắng chi chít chữ kia, tất cả đều dồn vào màn hình và nghe ngóng.

"Chúng tôi đang nỗ lực điều tra cũng như tìm ra rõ hung khí giết người. Đó có thể là một khẩu súng lục. Hiện tại bên phía cảnh sát đã đưa ra kết luận mới nhất đây chính là vụ ẩu đả của băng Phạm Thiên với một nhóm người."

Ayame thậm chí khá bất ngờ khi biết đó là Phạm Thiên, ý em là, em còn chưa xem xét hay nghĩ đến cái khả năng đó là tổ chức của mình cả. Nhưng trên hết, cái anh Tachibana Naoto này thật sự rất cuốn hút. Mái tóc đen rối chĩa trước mặt cùng ánh mắt kiên định của những vị cảnh sát trẻ hăng sức nổi bật thời đại bây giờ. Ngưỡng mộ ghê.

"Phạm Thiên rắc rối quá ta ơi," em nói. "Mại dâm, ma tuý, giết người, cướp của, đúng là không có gì mà không làm nhỉ. Em thấy thích thú rồi đấy!"

"Cái gì cơ?" Cedric đáp, xin em Ayame ơi, mình Veronica biến chất là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro