1. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ayame - comnmisson được đặt vẽ thuộc về writer, vui lòng không mang đi đâu nếu chưa có sự cho phép!
Artist : Celeste Cielio

___________________________________

"Mikey đừng bỏ em nha"

Có lời thì thầm dịu nhẹ vang vảng bên tai.

"Anh không bao giờ bỏ em.."

"Đừng bỏ anh nha, Aya.."

....

Em đứng ở phía xa, không nói gì. Cuối cùng em quay người đi và chạy mất, dần dần tan biến giữa muôn trùng khơi. Anh hoảng hốt chạy theo, nhưng không thể nào theo kịp.

"Aya... Aya"

"AYA!!"

Mikey bật dậy trong chính căn "nhà" tạm thời mà anh đang ở, anh nheo mắt nhìn đồng hồ. 9h38 phút sáng. Có lẽ con bé đã về đến nơi rồi.

"Lần này.. anh sẽ không để em đi đâu hết"

_____________________________

"Đến rồi, chị Vernica"

Vernica, đầy đủ hơn nữa là Alexander Cris Veronica là một chị gái lớn hơn Ayame 7 tuổi, cao nhỉnh hơn hẳn em với chiều cao 1m73 và có nước da màu bánh mật tuyệt đẹp, một sự kết hợp hoàn hảo lai giữa Venezuala và Anh. 2 năm về trước hay nói đúng hơn 1 năm sau khi Ayame được chuyển tới Anh quốc, băng đảng Essex của Veronica đã hoàn toàn thua cuộc sau khi đối đầu với một Phạm Thiên mới, Phạm Thiên Anh quốc. Chị đã rất tức tối, và gương mặt đó làm em sợ. Nhưng sau đó, chả hiểu vì một lí do gì, Veronica đã đầu quân dưới trướng Phạm Thiên và mềm lỏng với boss của họ, có nghĩa là chị đã hoàn toàn bị thu phục bởi Ayame. Veronica cũng là một người phóng khoáng, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tuy vẻ ngoài và tính cách có phần kì quặc, nhưng không thể phủ nhận được chị chính là một đoá hồng sống đẹp lung linh và rực rỡ.

"Chúng ta về gặp Mikey đã chứ nhỉ?"

Cedric nói, anh trông thật điềm đạm khi mặc chiếc blazer nâu dài và cầm cốc cà phê nóng trên tay. Thời tiết hôm nay rất lạnh, có lẽ đó là lí do khiến anh ăn mặc vậy. À quên, Cedric Diggory, một anh chàng thuần chủng Anh 27 tuổi với mái tóc xanh màu biển mặn mà. Tổ chức của anh tên là CD, là tập đoàn đầu tiên hợp tác với Phạm Thiên Anh quốc khi nó vừa bắt đầu lớn mạnh tại đất nước này. Cedric có vẻ là một người không quá tin tưởng mọi người, nhưng anh có lòng trung thành khá lớn, và hiện tại là cấp trên của Veronica.

"Mikey, Mikey, Mikey. Cả hai người cả ngày chỉ có Mikey thôi~ Tên Mikey đó rốt cuộc là người như nào thế, có mạnh hơn Aya không, có dễ thương bằng Aya không?"
Veronica cúi người xuống áp cằm lên trên đầu Ayame rồi thở dài, làm em đang cầm điện thoại nhắn tin cũng phải buông ra.

"Anh ấy mạnh hơn em, còn dễ thương thì em nghĩ là cả em và anh ấy không có đâu". Ayame gượng cười làm chị thích thú hơn, cứ đứng véo má em đến khi Cedric bảo ngừng thì thôi.

Sân bay tư nhân Tokyo Air. Nơi mà những chuyến bay từ hợp pháp đến phạm pháp đều trót lọt thuận lợi, vì đứng đằng sau nó có sự chống lưng của Phạm Thiên, và ở cái đất nước này, không một ai có thể động đến nó cả, kể cả những tên "cớm".

Sân chờ rộng lớn, tấp nập người qua kẻ lại, hầu hết đều là các tên giang hồ, xã hội đen đến để kiếm mối làm ăn. Khi Ayame định nhấc điện thoại để gọi xe đi thì một chiếc xe đen khác đã đậu ngay trước mặt cả ba người. Đầu xe được khắc biểu tượng của Phạm Thiên rất to. Người trong xe mở cửa ra, một tên đàn ông trong chiếc sơ mi trắng, khoác bên ngoài là áo kiểu dáng hải tặc trông khá độc đáo, mái tóc bổ luống sang hai bên và vết sẹo rạch ngang mắt ở bên phải.

"Anh Kakuchou!"

Ayame gần như thé lên khi nhìn thấy anh, huống hồ định bước tới mà ôm anh thật chặt

"Ayame, đã lâu không gặp"

__________________________

"Vậy là Aya tên đầy đủ là Kurokawa Ayame sao? Em gái của Kurokawa Izana nhể"

Veronica xoa cằm sau khi được Kakuchou kể chuyện về xuất thân boss của họ cho nghe.

"Izana đó, chắc hẳn phải là một người tuyệt vời lắm, anh trai của Ayame cơ mà"

Ayame gật đầu ngay tắp lự trước câu nói của Cedric, điều đó làm cho Kakuchou đang lái xe cũng phải bật cười. Em dùng tay gãi gãi má, cười tươi rói

"Anh ấy là người tuyệt vời nhất đời em. Nói sao nhỉ, Izana kun cứ như một vì sao sáng lấp lánh vậy, một viên thạch anh tím tuyệt đẹp"

Kakuchou nhếch mép, anh đã sống quá lâu trên đời để biết Ayame vẫn chưa thể xoá nhoà đi được hình bóng vị vua của anh ra khỏi tâm trí. Izana dường như đã dùng bùa mê thuốc lú yểm vào em hay sao ấy. Hai người đó tưởng chừng như tính cách trái ngược nhau, nhung thật ra đều chung bản chất cả, sống tình cảm và nặng ơn nghĩa.

"Dù vậy, Manji kun cũng là một người anh tốt! Em nhớ anh ấy quá!"

Điều đầu tiên em thấy khi trở về Nhật Bản sau 2 năm không phải là được anh trai ra tiếp đón. Nơi mà được gọi là "trụ sở" hoàn toàn trống trơn, nói đúng hơn là chỉ có vài người làm vườn, đã thế còn có một con mèo đen lượn ra lượn vào nữa chứ. Ayame lấy làm quái lạ. Phạm Thiên lúc nào cũng vắng tanh như vậy hả.

"Ê Cedric, coi có con cá Koi đẹp chưa nè"

"Chụp cho tấm đi"

"👌👌👌"

Cedric và Veronica không mảy may đến việc này lắm. Không ai đón tiếp thì thôi, làm như đây thèm thuồng. Hai ông bà lớn tuổi cầm smartphone tích cực nháy chục pô ảnh rồi xách vali đi về phòng theo sự chỉ dẫn của Kakuchou. Hai người này chung lầu 4.

"Bây giờ anh phải đi giải quyết nốt việc. Đói thì bảo mấy người ngoài kia nấu cho, phòng nào không có bảng tên bên ngoài thì em dùng cũng được. Lầu 5 nếu muốn chung với Mikey!"

"Em cảm ơn."

"Không có gì, vào nhà đi, tối anh về"

"Anh Kakuchou kun!"

"?"

"Em nhớ anh lắm đấy"

"Anh cũng vậy"

__________________________

Ayame lật cái bịt mắt ngủ ra, thở dài vì tiếng ồn ào huyên náo dưới tầng. Từ lúc sáng đến giờ không có ai trở về đây hết, cứ phải đè vào cái giờ người ta đang ngủ thì làm loạn cơ.

"1h sáng, thật luôn?"

"AAA ĐM BỌN LỒN NÀO ỒN THẾ!!💢"

Em giật mình vì tiếng hét từ phòng bên cạnh. Bà chằn Veronica lúc nào cũng quạo quọ, thô lỗ.

"Thôi kệ, đi ngủ"

Nhưng thay vì bịt mắt lại và ngủ tiếp, Ayame lại nằm trằn trọc hết xoay phải lại xoay trái. Mấy tiếng ồn bên dưới tầng vẫn chưa hết, dù cho em cố không nghe. Đó là lí do em không thể ngủ được. Em áp tai vào tường, nói vọng qua - "Chị ơi, chị ngủ chưa?"

Và trả lời em là tiếng ngáy long trời lở đất, cùng cái giọng nam - "Veronica ngủ mất rồi. Có chuyện gì sao?". Có vẻ cái tiếng chửi lúc nãy là do chị ấy ngủ mớ, mà sao hét to thế?

"Anh Cedric ạ? À không anh với chị ngủ đi!"

Hai ông bà này hôm nay còn bày đặt ngủ chung. Yêu nhau ai cũng biết mà cứ giấu. Lũ yêu nhau khó hiểu thật ¯\\_(ツ)_/¯

Chết tiệt. Ayame chửi rủa. Cái căn nhà như resort 7 sao này vô ý tứ hơn em nghĩ. Ờ thì ai cũng biết là lũ tội phạm. Nhưng mà giờ nào ra giờ đấy chứ?

———

"HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ"

"Đm thằng Sanzu nhá. Mày ăn gian!!"

"Thằng Akashi đừng có giở trò đánh bài chuồn nha. Nôn 2 triệu yên ra đây!!"

"TAO THẮNG!!"

Lũ huyên náo làm loạn nãy giờ thực chất đang mở sòng bạc tú lơ khơ tại nhà. Cả lũ vừa mới thực hiện một phi vụ lớn, và có vẻ còn khá sung sức nên quyết định chơi thâu đêm luôn. Hội này gồm : Rindou - Sanzu - Mocchi - Akashi. Còn một hội nữa thì chưa về.

Một cánh tay chạm nhẹ vào bả vai Rindou trước khi anh kịp la lên vì mới thắng ván bài. Anh quay lại, thấy người đó đứng đối diện anh. Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt màu đỏ dâu nhàn nhạt và hơi sụp xuống. Người đó đeo cặp khuyên tai trái tim đỏ dài, mặc bộ váy ngủ màu hồng nhạt bằng lanh và đi đôi dép con vịt (?).

Rindou theo phản xạ chộp lấy bàn tay ấy rồi kéo về phía mình, khiến cả thân ảnh người kia ngã xuống. Rồi anh giật mình, thả ra.

"Ui da đau đấy" - Ayame rụt tay lại - "Ấn tượng đầu không tốt lắm nhỉ?"

Thông thường, người ta sẽ phản ứng rất nhanh và gần như ngay lập tức khi thấy một người lạ nào đó trong nhà của mình. Nhưng lũ này thì khác, ngơ ngác và không biết nên làm gì. 8 con mắt nhìn tròng trọc vào Ayame khiến em hơi bối rối. Em ngượng ngùng gãi đầu.

"Đã 1h sáng rồi, liệu mọi người có thể im lặng chút được không ạ?"

"Được thôi.." - Akashi định lên tiếng nói nhưng rồi anh chợt giật mình tỉnh lại - "Cô là ai đấy??"

"À đúng rồi chắc anh Kakuchou kun chưa nói với mọi người nhỉ. Em là Ayame, Kurokawa Ayame. Mọi người từng nghe qua về em rồi chứ ạ?"

Ayame mỉm cười. Do không khí lạnh vào buổi đêm làm hai má em đỏ ửng.

"Ê hình như Mikey từng nói về nhỏ này rồi!" - Mocchi ghé tai Akashi thì thầm. Trông anh có vẻ người mang bề ngoài già dặn nhất cái đám ở đây (thế mà vẫn chơi cùng).

Rindou vẫn trố mắt nhìn em. Kiểu không có anh trai ở đây thì anh cứ như đứa rớt từ trên mây xuống ấy. Hơi OOC chút nhưng mà thấy nó cũng khá đúng mà (?) Anh vuốt mặt. Thật ngớ ngẩn. Thế mà cứ tưởng Ayame gì gì đó thuộc dạng nữ chủ tịch trưởng thành quyến rũ chứ, con nhỏ đang đứng trước mặt anh đây thì chả có tí gì giống thế cả. Đứa trẻ 18 tuổi khờ dại thì đúng hơn!

Sanzu đứng dậy, tới gần em rồi đột nhiên khuỵu gối xuống.

"Ôi.."

"A.. Anh có sao không ạ!"

Nói rồi chưa đợi Ayame kịp phản ứng, hắn đã đặt một nụ hôn lên mu bàn tay em, chậm rãi hít lấy hương thơm mùi hoa nhè nhẹ toả ra rồi ôm hẳn lấy cánh tay nhỏ nhắn ấy.

"Ôi Ayame. Tôi đã chờ em rất lâu đấy!!"

"C.. Cái quái.."

"Này này Sanzu đừng có doạ nó!"

Akashi Takeomi lồm cồm ngồi dậy, kéo em đứng về phía đằng sau mình. May sao Ayame vẫn giữ được bình tĩnh, em ngó ra phía trước, thấy Sanzu đang nhìn mình chằm chằm và "say đắm". Thật giống một kẻ điên..

"Hahaha. Xin lỗi bé nha Aya cưng~ Anh không có ý định doạ bé đâu. Coi như đó là một màn chào hỏi thôi nhỉ~"

Cái giọng của Sanzu nó từ từ và chậm rãi một cách thật đáng sợ, cái tiếng kêu nó ảm đạm như một chất keo dính rũ rượi vào không khí làm cả không gian ở đây nhão xuống. Ayame rùng mình, rồi gật đầu

"À dạ.."

"Đi ngủ đi nha bé. Muộn rồi, bọn này không chơi nữa để bé đi ngủ nha~ Ngày mai gặp lại hì hì"

Ayame ngẩng mặt lên, xém nữa hét lên khi hắn cố tính dí sát mặt mình vào em, mặc dù đã có Akashi đứng chắn giữa. Khuôn mặt nhìn gần của Sanzu đẹp như một pho tượng tạc. Không giống như những tên tội phạm nghiện thuốc điên khùng Ayame đã từng gặp qua. Ở anh ta, có phần điên dại, có phần quái lạ, nhưng vẫn lịch lãm. Nhưng đương nhiên anh ta cũng có cuốn hút.

"Anh rất mong sau này chúng ta sẽ thân nhau hơn đấy bé ạ. Anh là Haruchiyo Sanzu. Quá hân hạnh được gặp bé~"

Em gượng cười, quả là tên tội phạm điên khùng. Giống tên Kazuki em gặp một thời gian về trước. Nhưng có vẻ "tốt" tính hơn.

___________________________

"Vậy công việc ở đây như thế nào ạ?"

Ayame phết một miếng mứt dâu vào bánh mì, nói

Kakuchou ngửa cổ ra uống một ngụm nước mát.

"Em làm quen mọi người hết chưa? Mikey bảo em chưa cần phải đi làm sớm đâu, cho đến khi cậu ấy đi công tác về"

"Vậy thì cũng được thôi. Em sẽ đi chơi vài hôm, được chứ?"

"Em muốn gì cũng được!"

Nhận được cái gật đầu đồng ý từ Kakuchou, Ayame mới mỉm cười thoả mãn và tiếp tục công việc làm bữa sáng, ít nhất là cho một số người em đã và đang làm quen.

"Yahoo~ Buổi sáng vui vẻ"

"Chào buổi sáng, Kakuchou, Ayame!"

Veronica và Cedric từ trên lầu đi xuống trong bộ quần áo gọn gàng và bắt mắt như cặp đôi trẻ làm Kakuchou không khỏi ngạc nhiên. Anh che miệng thì thầm với Ayame hỏi

"Hai người đó yêu nhau hả?"

"10 năm rồi đó anh!"

"Bé Aya ới~~"

Sanzu và Veronica kêu tên em ngọt sớt cùng một lúc, cả hai len thân hình mình qua rồi mỗi người ngồi một ghế bên cạnh em. Và Ayame nhận ra mình đang cố phải giữ bình tĩnh - cái việc mà em thường xuyên làm ấy. Cái độ tuổi mới lớn làm cảm xúc của em không chín chắn cho lắm thì phải. Hoặc cũng có thể, Ayame đã mang một tâm lí bất ổn sau những chấn thương từ nhỏ thì đúng hơn. Người lớn phá hỏng đời mình, và để những hình ảnh nhỏ bé đáng thương này lại là người phải hứng chịu.

"Anh Cedric có muốn ăn một chút bánh mì không ạ?". Ayame hỏi anh, đang đứng từ xa và nghĩ ngợi quá nhiều điều khi mới bắt đầu một ngày mới.

"Phết bơ lạc nhé!" anh nói, tiến tới nơi Veronica đang ngả người ra sau và hôn lên môi chị ấy. Chị có vẻ hứng thú với việc này nơi cười thoả mãn. "Chị muốn trứng ốp la!"

"Tao mới nhận được điện thoại của Mikey lúc nãy đấy!" Sanzu nói. "Tháng sau boss mới về. Và Aya cưng nè, sắp tới bé sẽ nhiều việc lắm đấy, tạm thời cứ nghỉ đi hihi"

Kakuchou nhìn Ayame một lúc, không nghĩ ra nổi nên làm gì với em ấy cho đến lúc Mikey trở về. Ayame bật cười trước câu nói của Sanzu, cho thấy rằng mọi chuyện hiện tại vẫn ổn, em ổn và mọi người cũng thế, rồi em sẽ làm quen dần với môi trường mới này thôi.

"Có ai muốn ăn thịt bò xông khói không ạ? Hơi cháy xém chút nhưng vẫn ngon nếu chấm sốt đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro