Về một ngày nọ, khi em biến mất khỏi cuộc đời anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Về một ngày nọ, khi em biến mất khỏi cuộc đời anh.

Ngày mưa tầm tã, trôi theo những vệt máu dài.

Hình bóng em nhỏ nhắn, nằm lặng im một chỗ. Người em bầm dập, tay chân em rách nát, em chảy máu.

"Aya ơi, Aya, tỉnh lại đi em"

Nhưng em không tỉnh, em không thể tỉnh. Người em lạnh ngắt và cứng đơ. Xanh xao và nhợt nhạt. Cái màu trắng và đỏ nó xen lẫn nhau, đáng sợ lắm. Trông em đáng sợ lắm. Em nên ngồi dậy, rồi cười một cái thật tươi vờ như chưa từng có chuyện gì chứ, như em chỉ trêu anh một chút thôi chứ. Em không nhớ khi nãy em vừa nói gì không, em đã nói em yêu anh, là aishiteru đó. Em nên biết từ này nó nặng nghĩa lắm chứ!

"Em đã muốn nói điều này từ lâu lắm rồi. Bây giờ có lẽ hơi vội vàng nhưng thích hợp chứ nhỉ? H******* K*******, em.. yêu anh"

Mikey nâng súng lên, bắn một phát vào chính giữa ngực anh từ đằng sau. Đã lâu rồi không gặp cậu ấy, trông cậu ấy thay đổi khác trước nhiều quá. Bộ quần áo đen đơn giản, mái tóc trắng, quầng thâm mắt và nước mắt, hoặc mưa. Anh thấy rõ biểu cảm của Mikey, giống năm xưa thật. Y như cái lần anh phạm sai lầm để rồi khiến bạn thân mình chết. Mikey vẫn là Mikey, cậu ấy vẫn cáu kỉnh, cau có và bướng bỉnh.

"Thằng khốn, mày đã làm gì Ayame của tao?"

Cậu ấy kéo cổ áo anh lên em ạ. Anh đã ngã xuống dưới nền sàn rồi mà cậu ấy vẫn cứ cố kéo lên cho bằng được đấy. Và không biết em có nghe thấy không, là "Ayame của tao" đấy. Em là gì với Mikey thế hả em?

"Aya... là người tao yêu.."

"Câm mồm, thằng chó. Yêu? Con bé chết rồi, mày đã làm con bé chết rồi. Y như năm xưa, mày đã giết Shinichiro, Baji, giờ thì đến lượt cả Ayame. Mày vừa lòng chưa? MÀY VỪA LÒNG CHƯA??"

Mikey bắn thêm phát nữa vào bả vai trái của anh. Rồi cậu ấy gào thét, ôm mặt, la lớn. Kì lạ thật đấy em ơi, anh không nghe rõ cậu ấy nói gì nữa cơ. Tai anh cứ lùng ba lùng bùng câu được câu không ấy. Mắt anh cũng mờ dần, rồi anh thấy một luồng sáng. Anh thấy Shinichiro nhìn anh, Baji nhìn anh, Ema nhìn anh, và cả em nhìn anh. Em mặc chiếc váy trắng tinh khôi mà anh tặng đấy đúng không nhỉ? Em vẫn luôn nói sẽ rất quý trọng nó cơ mà, sao bây giờ chiếc váy đó lại nhuốm đỏ rồi hả em.

"Kaz...ra, mày... chế...đi!"

Cái phát súng đó to thật đấy. Anh cũng chả rõ nó nhắm vào ở đâu nữa, vì anh mất cảm giác toàn thân rồi. Thính giác anh không còn rõ, nhưng thị giác thì còn, anh quay sang, nhìn em thật say đắm, mưa làm trôi đi cả nước mắt của anh đấy.

Ayame, giờ anh đến với em đây.

_________________________

"Ôi trời đất. Đây là thiên đường?"

"Ừ. Là thiên đường"

"Baji?"

"Chú em lên đây sớm thế? Anh không muốn thấy chú lên đây sớm chút nào cả!"

"Anh Shinichiro?"

"Lâu rồi không gặp, anh Hanemiya.."

"Ema.."

"Kurokawa Izana, lần đầu gặp mặt"

"Anh.. là anh trai của Aya"

Baji đứng đối diện anh, nghiêng đầu

"Mà quan trọng hơn hết, có con bé kia muốn nói với mày ít điều đấy"

"Ai?"

"Em"

"Ayame!"

Là em, đúng là em. Sạch sẽ và tinh tươm cùng chiếc váy trắng. Em ngồi trên bóng mây bên cạnh Izana, và nói

"Ai bảo anh lên đây thế?"

"Anh chỉ muốn gặp em thôi!"

"Lí do này ngớ ngẩn quá. Em không chấp nhận đâu!"

Rồi Ayame mỉm cười. Theo sau nụ cười là những dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

"Aya..."

"Về đi anh, mọi người đang đợi anh đó. Em thấy Chifuyu đã khóc rất nhiều, anh ấy thật sự quý trọng anh đấy."

Baji tiến tới, dùng tay xoa lớp mây tản ra, hiện lên một hình ảnh mờ ảo của căn phòng bệnh viện. Anh trông thấy anh, tiều tuỵ, nát bươn trên giường bệnh. Những bác sĩ liên hồi cấp cứu chạy qua chạy lại để cố gắng níu giữ anh lại. Bên ngoài có Chifuyu, mặc bộ quần áo cửa hàng cúi rập đầu xuống khóc, Draken dựa tường và Mitsuya đang cố gắng trấn an mọi người. Pachin ôm Peyan và vợ nức nở, và Takemichi thì như không tin vào mắt mình, cậu ú ớ mấy câu còn không ra tiếng.

"Vậy Aya, em có về với anh không?"

"Em đã chết rồi anh ơi"

Ayame đáp. Câu trả lời thẳng thừng ấy khiến tim anh đau nhói. Em ngồi trên tầng mây, nhìn lên trên ý nói anh hãy nhìn theo. Tầng mây màu xám trên đầu em cũng là một căn phòng, nhưng mà là nhà xác.

Tên có vết sẹo trên mặt cầm lấy bàn tay trắng bệch của em, bả vai run run như không chấp nhận được, Izana nói người đó tên là Kakuchou. Kia là anh em Haitani nhỉ? Họ đứng một góc, nhìn nhau, rầu rĩ. Có cả những tên khác nữa, và Mikey. Trợn tròn mắt, trống rỗng và đau khổ. Cậu ấy khóc không thành tiếng, giang bàn tay nhuốm đỏ mà anh chắc rằng đó là máu em. Vò nát bàn tay như vò một tờ giấy.

"Hãy về đi anh nhé. Mọi người chờ anh đấy"

"Về đi mày. Về với Chifuyu. Thằng đấy khổ nhiều rồi."

"Anh về nhé, Hanemiya!"

"Khoảng 60 năm nữa gặp nhau thì anh đón mày ^^"

"Cảm ơn mày vì đã quan tâm tới Ayame. Tao biết ơn mày rất nhiều, về đi!"

Về đi, Hanemiya Kazutora!

Trong những giây phút cuối trước khi em tan thành một làn mây như những người khác, em đã nhảy xuống, và chạy đến bên anh. Ôm anh thật chặt rồi đặt lên môi anh nụ hôn nhẹ. Em đẩy anh xuống...

Tít... Tít... Tít

"Bệnh nhân đã hồi lại mạch rồi, chuẩn bị máy đo nhịp tim ngay"

"Thật kì diệu"

"Chúng ta thành công rồi!!"

Anh lờ đờ mở mắt ra, nheo lại vì ánh sáng từ đèn phẫu thuật quá chói loá. Hai mắt anh ướm lệ, môi anh khô khốc không bật được thành tiếng.

_______________________

"Kazutora, mày ổn chứ?"

'Tao ổn. Bác sĩ nói là tao có thể xuất viện vào tuần sau.."

"Không, ý tao là mày có thật sự ổn không. Ayame đã mất rồi."

"Tao đã gặp Baji"

"!"

"Baji ấy nhá, nó khoẻ lắm. Nó đuổi tao đó mày, nó bảo tao về với mày đấy. Cả Shinichiro và Ema nữa. Và Izana, anh ta có đôi mắt tím thật kìa, trông lạ thật haha. Và Ayame, con bé đã đẩy tao xuống"

Anh nói, giọng lạc hẳn đi. Anh cúi rập đầu xuống, nhìn chằm chằm vào tay mình. Nơi mà chỉ cách đây vài giờ thôi, anh còn được ôm em, ít nhất là lần cuối.

Chifuyu nhìn anh, rồi cậu nhìn ra cửa sổ. Cái hoàn cảnh của Kazutora khổ sở thật, giống cậu năm xưa, nhưng Kazutora khổ hơn. Gió từ ngoài cửa bay vào, làm tóc của cậu rung rinh, mang theo lời nói

"Chăm sóc anh ấy dùm em, Chifuyu!"

Được rồi.

"Mày nên lạc quan mà sống tiếp, Kazutora ạ! Ayame ở trên trời đã có mọi người rồi, con bé sẽ không cô đơn. Hãy sống nốt phần của em ấy nhé"

".. Ừ"

Về một ngày nọ, khi em biến mất khỏi cuộc đời anh

Về một ngày nọ, khi anh đã chấp nhận.

__________________________

"Ayame ơi"

"Em đây. Anh đã hứa lời hứa rồi nhỉ, Kazutora 92 tuổi. Trông anh già thật đấy"

Em che miệng cười khúc khích, rồi từng bước tiến đến gần anh hơn. Ánh mắt em trìu mến, mang theo từng cảm xúc bồi hồi nhớ nhung suốt quãng thời gian qua.

"Anh nhớ em"

"Em cũng nhớ anh"

Như chuyện tình của Howls và Sophie, như cái thứ phép thuật trên thiên đường này, Kazutora trở thành chàng trai tuổi 27, cao ráo và đẹp trai.

"Kazutora của em"

"Ayame của anh"


couple : Hanemiya Kazutora x Ayame (đã canon)
btw gần 100 lượt đọc rùi yayy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro