Nếu có phải chết, chúng ta sẽ chết cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu có phải chết, chúng ta sẽ chết cùng nhau."

"Anh hứa đấy."

"Em tin anh."

Tất nhiên là tôi tin anh rồi, ngoài anh ra thì tôi biết tin tưởng ai nữa chứ?

"Mikey chết rồi"

Tôi nhớ rõ hôm đó bầu trời rất quang tạnh, gần như không có một gợn mây nào trên trời. Đã tháng tư rồi mà vẫn còn chút se lạnh, lúc đó tôi đang khoác một chiếc áo cardigan, ngồi trên sân thượng của nhà chung mà nhâm nhi một li vang của hãng Sauvigon Blanc nổi tiếng, tôi còn bật hẳn cái bài "Everybody Loves Somebody" mà tôi nghe lỏm được từ Izana lúc nhỏ. Ôi cuộc sống mà như này mãi thì có phải rất ổn không.

"Chị Veronica?"

"Aya.."

Chị Veronica chống một tay lên tường rồi thở dốc, và cái bóng tối ở góc cửa khiến tôi không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt chịu ấy được. Chỉ có đôi mắt, đôi mắt xanh biển nổi bật lên như một con mèo, và bây giờ đang dần dần đục ngầu.

"Chị muốn uống với em không, Savigon Blanc nhé"

"Aya, nghe chị nói điều này"

Giờ thì chị bước lại gần tôi, mặt chị hiện rõ ra trong ánh trăng, lấm tấm mồ hôi và nhăn nhó, hơn mọi ngày. Tôi tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra nhỉ.

"Bình tĩnh nghe chị nói nhé, em phải thật sự bình tĩnh, ok?"

"Ok..."

Chỉ 4 từ, chỉ duy nhất 4 từ, đã làm tôi chết sững. Tôi căm ghét nhìn chằm chằm vào Veronica khiến chị ấy nhăn mày khó chịu, nhưng chị không nói, vì nếu chị có lỡ nói ra một câu nào đó trong thời điểm này, tôi sẽ lập tức rút súng ra bắn vào cái não chết tiệt ấy, vì tôi là boss, tôi là cấp trên.

"Chị nói gì thế Veronica?"

"Chị nói là Mikey đã chết rồ.."

"IM NGAY"

Veronica ôm lấy tôi vào lòng, cố gắng giữ chặt nhất có thể, như kiểu nếu chỉ cần một giây buông lỏng, tôi sẽ lập tức trèo lên lan can mà nhảy luôn xuống dưới, như cái cách mà Mikey chết. Chị hét

"BÌNH TĨNH ĐI AYA. EM PHẢI BÌNH TĨNH"

"BÌNH TĨNH CÁI QUÁI GÌ HẢ CHỊ VER? CHỊ NÓI EM BÌNH TĨNH SAO KHI ANH TRAI CỦA EM CHẾT? Chị nói em bình tĩnh sao khi anh trai của em chết hả?"

Hai đầu gối tôi khuỵu xuống, ngã xuống đất. Lúc này Cedric cũng đã đến, anh chạy lại đỡ tôi, cố gắng quan sát thêm liệu cả hai có bị gì không.

Đầu tôi bây giờ trống rỗng, chỉ có tiếng gió xào xạc qua lá cây và những tiếng đèn nhấp nháy của khu phố sầm uất. Tôi mơ hồ thấy thấp thoáng những nhân ảnh thân quen trong thời điểm này. Hình ảnh Mikey mỉm cười thật dịu dàng và ôm lấy tôi vào lòng khi tôi khóc lóc về cái chết của Izana. Và hôm đó anh đã hứa với tôi rằng nếu có chết, cả hai sẽ chết cùng nhau.

Tôi - Ayame đứng dậy và chạy. Chạy tới cái nơi mà Sanzu báo anh đã nhảy xuống. Nhưng khi tới nơi thì chỉ còn một ít vệt máu còn rơi lại trên nền xi măng của đất, chỉ còn những tên công an thờ ơ đang cố gắng tìm thêm nguyên do của cái chết vừa rồi hoặc sẽ thống nhất chỉ là tự sát, và chỉ có những dòng người tấp nập nối đuôi nhau mặc kệ sự đời. Tất nhiên rồi, dù có là Mikey chết hay tôi chết, thì cuộc sống này vẫn sẽ diễn ra thôi.

Nhưng mà, Mikey là cuộc sống của tôi.

"Ayame?"

"San..zu"

"Tao đưa mày về"

"Không. Tôi không về. Anh giải thích cho tôi. Tại sao Manji kun lại chết, tại sao có anh đi bên cạnh mà vẫn xảy ra chuyện như này. Tại sao vậy hả Sanzu? Tôi cầu xin anh đấy, anh trả lời tôi đi mà"

Tôi cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng rốt cuộc, tôi vẫn không thể nào đè nén nỗi đau tột cùng ấy. Tôi ôm mặt khóc, và lại ngã xuống. Sanzu vẫn đứng đó, thuật lại toàn bộ câu chuyện cho tôi nghe. Ngực đau nhói, nước mắt lã chã tự bao giờ không hay.

"Tại sao anh lại bỏ em?"

Đừng có chết đấy, Ayame.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro