Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nhặt được, hình như là của anh hay bạn anh thì phải..." Tiểu Mẫn chạy một lúc tóc đã xoã ra, thở hổn hển.

Phạm Thừa Thừa híp mắt nhìn bộ dạng của cô, nhận lấy chiếc ví "Của tôi, cảm ơn."

Tiểu Mẫn thấy vậy cũng gật gật đầu, toan quay đi thì anh hỏi "Cô tên gì?"

Cô quay lại, nghĩ nghĩ một chút mới ấp úng nói "Tiểu...Phạm Gia Tiểu Mẫn."

"Tại sao lại tên là Tiểu Mẫn?" Phạm Thừa Thừa hỏi xong câu này mới thấy mình đúng là hỏi một câu hơi ngu ngốc, còn không phải vì ba mẹ người ta đặt cho sao? Vậy mà anh cũng hỏi được.

"Vì thích.." Tiểu Mẫn đáp ngắn gọn, khẽ liếc chàng trai đối diện. Cái người này hỏi gì kì cục, nhận ví rồi còn không mau đi? Bát sủi cảo giá 20 đồng vẫn đang đợi cô tới ăn, tên này thật làm mất thời gian của cô.

Thừa Thừa bật cười, đáp nhanh gọn lẹ, trông vẻ mặt cô cũng có vẻ đang khó chịu rồi đi? Anh rút trong ví ra lấy vài tờ tiền đưa tới trước mặt cô "Tôi không mang nhiều tiền mặt, gửi cô chỗ này , cảm ơn vì đã trả lại ví cho tôi."

Tiểu Mẫn nhìn số tiền anh đưa tới liền từ chối "Không cần, tôi không trả ví để được tiền." Nói xong không đợi anh trả lời đã đạp gót quay đi.

Thừa Thừa nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô, vuốt mũi một cái cũng quay bước đi "Tiểu Mẫn...tôi nhớ cái tên này rồi!"

Sau khi thưởng thức xong "bữa trưa" , cô không vội bắt taxi đến công ty YueHua để đăng kí tham gia cuộc thi tuyển thực tập sinh của công ty. Tiểu Mẫn trước kia ở Việt Nam cũng chỉ ở thành phố nhỏ, đi đâu cũng có chiếc xe điện nhỏ, không quen đi xe bus , bên này còn có cả tàu điện ngầm, nói chung 2 thứ này cô đều không quen hơn nữa cũng vừa mới sang, để tránh sai xót cứ bắt taxi đi, dù cô cũng tiếc 50 đồng tiền đi xe lắm! Tiểu Mẫn tự nhủ ''Mày sẽ dần dần thích nghi thôi mà"

Lúc sau, Tiểu Mẫn có mặt tại điểm đăng kí, xem ra công ty YueHua cách chỗ cô ở cũng không xa, chỉ tầm 30 phút, như vậy đã là gần rồi. Có lẽ cô nên góp tiền mua chiếc xe điện mới để chiều chiều qua đây hóng idol của mình.

Tiểu Mẫn ngắm nhìn công ty nhưng còn chưa nhìn được hết đã cúi đầu xuống vì mỏi cổ! Xem ra công ty mà cô muốn vào cũng thật sự quá bành trướng rồi! Tiểu Mẫn bỗng nuốt nước bọt, như này thì không phải tỉ lệ chọi để vào làm thực tập sinh sẽ cao hơn sao? Một con người như cô làm sao chọi lại được?

Tuy nghĩ là vậy nhưng Tiểu Mẫn vẫn quyết định nộp đơn đăng kí, cô tự nhủ nếu trượt thì cô còn bản dự phòng xin vào làm lao công của công ty cũng được!

"Cảm ơn" Tiểu Mẫn giọng nhỏ đáng yêu nói, cô nhận tấm thẻ dự thi , trên tấm thẻ là ảnh chụp chân dung của cô. Tiểu Mẫn khẽ thở dài, anh chụp ảnh cũng photoshop giỏi quá rồi, nhìn không ra lại cứ tưởng trên ảnh là thiên thần nhỏ nào chứ!

"Thông tin về cuộc thi đều có trên thẻ, em nhớ đến đúng giờ nhé!" Chị staff của công ty nhìn cô khẽ cười, nếu cô bé này được vào làm thực tập sinh thì YueHua lại chào đón thêm một mỹ nữ nữa rồi.

Tiểu Mẫn xong việc cũng không về luôn mà đi loanh quanh khu phố này xem một chút. Đúng là thủ đô có khác, đường phố lúc nào cũng sạch sẽ, cây cối lại quá nhiều, so với thành phố nhỏ cô lúc trước sinh sống, nơi này quá hiện đại rồi!

Con phố nhỏ này nằm gần công ty YueHua cũng là một con phố chuyên hàng đồ ăn nhẹ, bởi thực tập sinh hay nghệ sĩ công ty thường hay lui tới đây vì thế mà fan hâm mộ theo chân cũng hay đến mấy quán ở con phố này, vì thế dần dần con phố này nhà nào cũng bán hàng ăn!

Không biết có phải do duyên hay không mà cô lại chọn đúng quán bánh mà Ninepercent hay tới, và trùng hợp hơn là 4 người Thừa Thừa, Nông Nông, Minh Hạo, Trường Tĩnh, Tử Dị cũng đang ở đây !

Sau khi bọn họ thanh toán tiền ra một góc ngồi đợi bánh thì Tiểu Mẫn cũng vừa hay bước vào. Lúc này Trường Tĩnh đã nhìn thấy cô chỉ là cô không để ý tới chỗ bọn họ.

"Cô gái kia trưa nay gặp ở quán kìa!"

"Thấy chưa, em đã nói cô ta là fan, còn theo được hẳn tới đây!" Minh Hạo đánh nhẹ vào đùi Trường Tĩnh, nhìn cô chằm chằm.

Thừa Thừa nghe vậy cũng nhìn theo hướng mắt của Minh Hạo, quả đúng là cô! Không ngờ từ qua đến nay đã đụng mặt cô tới lần thứ 3! Anh lúc này cũng đang suy nghĩ có phải cô là fan theo chân tới đây hay không? Tại sao lại có thể trùng hợp từ ở sân bay đến quán ăn và bây giờ là ở tiệm bánh?

Thừa Thừa bèn đứng dậy đi lại về phía cô trong khi đó 2 người kia đang giải thích cho Tử Dị ngơ ngác không hiểu về sự hiện diện của cô. Con trai mới lớn đúng là lắm chuyện không kém phụ nữ, 3 người bọn họ cứ bàn ra tán vào trong khi Thừa Thừa đã kéo Tiểu Mẫn ra khỏi quán cũng không hay biết.

"Giải thích đi! Vì sao cô theo tới đây?" Thừa Thừa khó chịu ra mặt, nhưng cơ bản mũ và kính cũng che hết mặt nên cô không nhận ra.

Tiểu Mẫn mắt mở tròn to ngơ ngác, cô chỉ đang order bánh thôi mà? "Sao cơ?"

"Không phải cô rõ ràng theo tôi đến đây sao?"

Tiểu Mẫn nghe vậy liền cười khẩy "Anh bị ảo tưởng sao? Anh là ai mà tôi phải đi theo?"

"Vậy tại sao cô ở đây?" Cái cô gái này thực sự không nhận ra anh là ai sao? Anh cũng đâu có đeo khẩu trang, dễ đoán như vậy cơ mà?

"Tôi đi dạo quanh đây, sau đó đói bụng muốn ăn gì đó nên vào đây mua được chưa?" Tiểu Mẫn trợn mắt nhìn anh, cái người này là ai vậy chứ? Thật buồn cười khi mà cô phải đi giải thích chuyện mua bánh với cái người mình còn không biết tên biết mặt.

"Cô không biết tôi là ai sao?" Thừa Thừa sau lớp kính râm đang khẽ nheo mắt nhìn cô. Hay là cô đang giả vờ nhỉ? Gặp tới tận lần thứ 3 rồi cơ mà?

"Anh là ai?" Tiểu Mẫn chu miệng lên, ngẩng mặt lên nhìn anh, cái người này cũng cao quá đi, cô cứ phải ngửa cô nói chuyện với anh ta! Thật đau cổ mà! "Anh là ai mà tôi không được đến đây mua bánh vậy? Anh là thánh hay gì đó mà tôi không được vào cùng một tiệm mua bánh sao?"

Thừa Thừa nhìn bộ dạng của cô trong lòng không khỏi bật cười "Thôi được rồi, tha cho cô" anh xoa nhẹ đầu cô rồi bỏ đi, ai bảo cô trông giống cún con vậy chứ?

Tiểu Mẫn với hành động của anh có chút bất ngờ xong cũng không thèm chấp, anh ta có lẽ có vấn đề về não, cứ ảo tưởng như vũ trụ này xoay quanh anh ta vậy! Thật là đen đủi, Tiểu Mẫn cô lát nữa phải đi ăn thêm bát mỳ bò đỏ để giải đen mới được !

Buổi tối quay trở về nhà, chưa kịp thay giầy đã nghe thấy tiếng cãi nhau chí choé vang lên, Tiểu Mẫn nghe ồn ào liền chạy vội vào nhà.

"Ông xem, rau này quá mặn, xào còn chưa chín nữa.." Mẹ Quỳnh gắp một sợi rau lên vừa nhìn vừa ca thán.

"Được rồi được rồi, tôi đi làm lại, bà bình tĩnh." Ông Phạm vì thấy vợ sau khi từ nhà hàng trở về mệt mỏi nên ga lăng xông xáo vào bếp nấu bữa tối, ai ngờ từ nãy đến giờ bà ngồi chê ông từ chiếc đũa đến sợi rau.

"Bình tĩnh gì chứ? Còn cơm này ăn cũng không dẻo, thật khó nuốt" Triệu Quỳnh khoanh hai tay trước ngực, bộ dạng như giận dỗi.

"Ba, Mẹ! Hai người cãi nhau gì đó?"

"Tiểu Mẫn về rồi! Mẹ con bắt nạt ba nãy giờ a" Ông Phạm thấy Tiểu MẪn quay về như vớ được phao cứu sinh.

Bà Quỳnh nghe vậy biểu cảm lúng túng "Lúc...lúc nào chứ?"

Tiểu Mẫn thở dài, lại gần gắp miếng rau ăn thử "Aiya, rau này ngon quá đi, ngon như này sao mẹ vẫn chê được cơ chứ?"

Triệu Quỳnh thở dài "Coi như ông may mắn!"

Phạm Gia Mặc cười hề hề, kéo một chiếc ghế "Con gái, về rồi thì mau ăn cơm, hôm nay vội quá nên ba chưa chuẩn bị được nhiều món!"

Tiểu Mẫn cười cười "hôm nay ra ngoài con ăn nhiều rồi, giờ vẫn còn no, ba mẹ cứ ăn đi rồi còn bồi dưỡng tình cảm!" Nói xong không quên nháy mắt với ông Phạm một cái, ra tín hiệu cho ông mau dỗ dành mẹ.

Vào phòng, Tiểu Mẫn vứt bỏ balo lên bàn học sau đó nhảy lên giường nằm. Cô lên mạng xem xem một chút, dùng app tường lửa để vào Facebook nhưng vẫn rất khó, cô đành tải Weibo về tập tành dùng. Dùng chán Weibo, theo dõi vài người trên Weibo trong đó có Phạm Thừa Thừa.

"Thừa Thừa! Cất điện thoại mau tập luyện!" Thái Từ Khôn với tư cách trưởng nhóm nhắc nhở Thừa Thừa, thằng em này của cậu làm cái gì mà ngồi nghịch điện thoại nãy giờ.

Lời vừa dứt quản lý của nhóm đã bước vào, tay cầm một danh sách dài "Mấy đứa tập luyện thêm chút nữa, hôm nay nghỉ sớm nhé. Trưa mai dự sự kiện khai trương trung tâm thương mại Đằng Tấn. Dự sự kiện xong thì đến phòng tập gym đi, ngày kia tham gia "Chạy nào anh em". Thứ hai tuần sau Thừa Thừa cùng Lập Nông đến đánh giá audition tuyển thực tập sinh của công ty, trước mắt như vậy nhé."

Các thành viên tập luyện liên tục từ sáng tới tối, giờ mệt sắp đứt hơi, không đáp một lời chỉ giơ tay biểu thị dấu OK.

Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng tầm 6 giờ hơn Tiểu Mẫn đã thức dậy. Hôm nay dậy sớm hơn hôm qua một phần vì cô ngủ sớm ,một phần vì kể từ giờ đến khi đi học Tiểu Mẫn sẽ đến quán ăn nhỏ của ông Phạm làm. Không phải ông Phạm nhờ chỉ là vì cô thích, vừa được làm việc học hỏi kinh nghiệm lại vừa được rèn giao tiếp cùng người trung,cơ hội tốt này cô không bỏ phí.

Mở cửa sổ, làn gió sớm thổi vào khiến Tiểu Mẫn rất thoải mái. Cô lấy điện thoại chụp lại cảnh thành phố buổi sớm, sau đó trực tiếp đăng lên Weibo "Sáng sớm, ngày thứ 2 ở Trung Quốc!"

Vào đến phòng bếp liền thấy bà Triệu đã chuẩn bị đồ ăn sáng "Dậy rồi sao gái yêu? Mau lại đây ăn sáng còn lấy sức đi làm."

'' Ba đâu rồi mẹ?" Tiểu Mẫn ngồi xuống, tiện hỏi.

"Ba con đến quán từ sớm rồi, dặn con 8 giờ đến làm!" Triệu Quỳnh mở tủ lấy chai sữa đưa cho Tiểu Mẫn "Hôm nay mẹ và ba sẽ đến quán nước , con đến quán ăn nghe theo bếp trưởng làm việc là được. Cứ gọi bác ấy là bác Vương. Vì mới làm nên ba con dặn chỉ cho con làm phục vụ , chuyện bếp núc để dần dần luyện."

Tiểu Mẫn vừa ăn miếng bánh mì vừa gật gật đầu.

Đúng 8 giờ Tiểu Mẫn bắt đầu đi bộ đi làm, vì quán ở trên phố Hạ Sơn, cách nhà cô cũng có thể nói là gần. Tiểu Mẫn vừa đi bộ vừa nhận xét "Đất nước tỉ dân vậy mà đường phố thật sạch sẽ!"

Quán ăn cách nhà cô gần là thế thế nhưng phải gần 9 giờ Tiểu Mẫn mới tới quán chỉ vì dọc đường đi cô mải chụp ảnh!

"Chào bác Vương!" Tiểu Mẫn nhìn bảng tên trên người người đàn ông béo mập mạp, hình như ai mập cũng đều nấu đồ ăn rất ngon thì phải?

Người đàn ông kia gật gật đầu "Đi theo ta!"

Quán ăn mà ông Phạm mở nói to không phải mà nói nhỏ không phải! Nói chung là cũng rộng rãi và sạch sẽ! Vì ông Phạm có ý định mở một chuỗi nhà hàng ăn nên mấy năm gần đây cũng dốc tiền đầu tư về hình ảnh của quán cũng như đào tạo cho nhân viên trở lên chuyên nghiệp hơn. Bác Vương dẫn Tiểu Mẫn đi vòng vòng quanh quán, chỉ dậy từng thứ một. Kết quả đi một vòng quanh quán xong Tiểu Mẫn đã quên hết! Thôi vậy, cô đành dựa vào bản năng vốn có của mình !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro