Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng 10 giờ hơn, tới giờ ăn trưa nên dãy phố Hạ Sơn người đến cũng đông hơn, đa số là học sinh sinh viên cùng với dân văn phòng quanh đây. Quán ăn của ba Tiểu Mẫn cũng bắt đầu tấp nập người ra vào.

Tiểu Mẫn nhìn dòng người ra vào quán ăn mà thầm choáng, ngày đầu đi làm của cô mà đông người đến vậy! Cô khẽ đứng vào góc quán nhìn anh chị phục vụ làm mẫu mà học hỏi. Nhìn nhìn một lúc cuối cùng cô cũng xông ra "chiến trường", đúng là không gì làm khó được cô cả.

Kim đồng hồ xoay vòng liên tục, thoáng cái đã đến 2 giờ chiều, lúc này người trong quán ăn cũng ngớt dần. Tiểu Mẫn ngồi xuống chiếc ghế ở quầy thanh toán, lấy khăn lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Lâu lắm rồi không vận động đi lại liên tục như này, trời tháng 6 cũng nóng, lưng áo cô đã hiện một mảng nước lớn. Tự ngửi người mình toàn mùi đồ ăn lẫn cũng với mồ hôi, Tiểu Mẫn thật sự không thể chịu được nữa, liền nhìn bác Vương đang đứng chốt sổ khẽ nói " Bác à, cháu về thay quần áo tắm rửa chút nha, sau đó cháu ra ngay"

Bác Vương cười cười, biểu hiện của đứa nhỏ này hôm nay không tồi, mặc dù là con của chủ quán nhưng lại rất chăm chỉ làm việc, chịu lăn xả không ngại bẩn "Về đi, nhanh nhanh quay lại ta nấu mấy món, hôm nay chúng ta ăn trưa muộn"

Tiểu Mẫn chỉ đợi có thế liền cầm túi chạy bay về nhà. Ngay lúc cô vừa rời đi khỏi 5 phút liền có nhóm thanh niên trên người mặc đồ đen, trùm kín từ đầu đến chân bước vào quán.

Bác Vương vừa thấy nhóm khách liền nở nụ cười tươi chào đón "Xin mời xin mời, mọi người muốn ăn gì?"

"Cho hỏi ở đây có phòng riêng không? " Một người đàn ông tầm ngoài 30 tuổi vừa liếc mắt nhìn quanh quán vừa nói.

"Có chứ, mời mọi người lên tầng 2, tầng 2 chỗ chúng tôi có rất nhiều phòng riêng" Bác Vương cười cười, đánh mắt ra nhìn nhóm thanh niên sau lưng người đàn ông, ông làm ở đây rất lâu rồi, nhìn là biết chắc chắn bọn họ là người nổi tiếng, chỉ là không biết có Phạm Thừa Thừa ở đây không?

Quay ngược lại thời gian sáng nay, hai bác cháu vừa làm vừa tán gẫu, Tiểu Mẫn có buột miệng nói người cô bé hâm mộ tên Phạm Thừa Thừa, còn hỏi ông không biết Phạm Thừa Thừa liệu có đến quán ăn này bao giờ không? Còn dặn ông nếu thấy cậu phải xin chữ ký rồi chụp ảnh cho cô nữa.

Gọi món xong, nhóm người đã yên vị trong phòng riêng. Lúc này bọn họ đã cởi mũ khẩu trang ra, nhìn kĩ thì còn ai khác, nhóm nhạc idol Nine Percent chứ ai?

"Anh nói mấy đứa nghe, đến Hạ Sơn phải vào đây ăn một lần, đồ ăn ở đây cực kì ngon" Người đàn ông ngoài 30 lên tiếng trước, đây chính là quản lý chung của nhóm tên A Hạo. A Hạo uống miếng nước rồi nói tiếp "Quán này mở cũng phải được mười mấy năm rồi, nghe nói sắp tới mở thêm quán ăn bán món Việt bởi vì chủ quán mới cưới vợ là người Việt Nam đó"

"Anh Hạo, em thật không hiểu anh chưa đủ bận với bọn em sao mà vẫn còn thời gian đi hóng được nhiều thông tin như vậy!" Justin cất giọng trêu đùa.

Nhóm đông người , nói qua nói lại mấy câu mà đồ ăn đã được mang lên. Người mở của phòng là nhân viên nam, đằng sau là một cô gái nhỏ đang bê đồ tiến vào.

"Ơ, Nine Percent?" Tiểu Mẫn ngạc nhiên mở to mắt, cô có nằm mơ không vậy? Mới mấy phút trước quay lại quán tâm trạng của cô liền đi xuống vì vừa mới tắm xong , người sạch sẽ thơm tho rồi thế mà lại có khách vào, báo hại cô lại phải bưng đồ, cái bụng đói còn chưa được ăn! Thế nhưng trong cái rủi có cái may vì cô được gặp Nine Percent, và đặc biệt là Phạm Thừa Thừa!

A Hạo nghe vậy liền giật mình, quay qua nhìn cô nheo mắt nói "Cô là nhân viên mới sao? hôm nay có thấy mấy người này thì cũng đừng báo ra ngoài đó nhé, bọn tôi chỉ ăn bữa cơm rồi đi luôn!"

Mấy anh trai còn lại nghe được giọng cô cũng liền quay qua nhìn, ánh mắt lập tức thể hiện sự cảnh giác. Trong đó Nông Nông, Trường Tĩnh, Minh Hạo cùng Phạm Thừa Thừa lại khá quen mặt cô nhưng ít nhiều cũng bất ngờ vì bọn họ gặp cô lần thứ 3 rồi!

Tiểu Mẫn từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm Thừa Thừa, nghe A Hạo nhắc nhở cô mới hoàn hồn, vẻ mặt lại bình tĩnh như thường, tay khéo léo đặt món ăn xuống bàn "À, tôi là con gái của chủ quán, hôm nay đến để giúp thôi, không phải nhân viên. Mong mọi người sẽ đến đây ủng hộ quán ăn của bố tôi hơn, tôi sẽ không kể với ai chuyện mọi người đến đây đâu!"

Đám người mặc đồ đen nghe cô nói thế liền gật gù, cảm thấy an tâm phần nào mới thả lỏng người.

"Đồ đủ rồi, tôi xin phép, chúc mọi người ngon miệng" Tiểu Mẫn cười nhẹ, trong lòng vui vui vì cuối cùng cũng được thấy Phạm Thừa Thừa bằng xương bằng thịt. Vì muốn để lại ấn tượng tốt với anh chứ không cô đã ở đây nhảy loạn lên rồi.

Ngay khi Tiểu Mẫn vừa rời đi, anh quản lý liền quay sang tán gẫu với đám người lắm chuyện gồm : Justin, Tiểu Quỷ, Trường Tĩnh, Chu Chính Đình.

"Mấy đứa nhìn xem, trông xinh xắn phết, nghe nói chủ quán không có con, vậy kia chắc là con của vợ mới ha?" Dù Tiểu Mẫn đã rời đi nhưng ánh mắt của A Hạo vẫn không hết phần tò mò.

"Trông nhỏ nhắn, chắc là trạc tuổi Minh Hạo của chúng ta thôi nhỉ?" Chu Chính Đình thêm vào .

"Thật ra bọn em gặp cô ấy đây là lần thứ 3 rồi" Nét mặt Minh Hạo khá ngạc nhiên "Nhưng mà chỉ có lần này là nhận ra còn 2 lần trước hình như không biết bọn em là ai thì phải"

"Thật sao?" Không chỉ anh quản lý ngạc nhiên mà Thái Từ Khôn, Vương Tử Dị, Lâm Ngạn Tuấn nghe vậy cũng há hốc mồm.

"Trời ạ, liệu có khi nào là fan cuồng bám theo không?" Thái Từ Khôn không khỏi lo lắng, bọn họ là người nổi tiếng, lúc nào cũng có fan cuồng bám theo nên không khỏi đề phòng.

"Không đâu, 3 lần trước cô ấy cũng không nhận ra bọn em" Thừa Thừa bắt đầu gắp thức ăn, mặt tỏ vẻ thản nhiên khiến mấy anh không khỏi ngạc nhiên.

"Sao em chắc chắn như vậy?" Tử Dị nhíu mày?

"Cơ mà chúng ta mới gặp em ấy lần này thứ 3, sao em lại nói 3 lần trước? " Trường Tĩnh nhếch mày, hình như có gì đó sai sai?

"Aiya, lúc xuống sân bay em có gặp lần đầu, cô ta cứ hỏi máy bán nứơc, hoàn toàn không nhận ra em" Thừa Thừa vừa ăn vừa nói , tiện tay gắp miếng sườn để vào bát anh Vưu béo "ăn đi ăn đi, còn nói chuyện thì đồ nguội bây giờ"

"Đúng đúng anh em mau ăn đi, ăn xong chúng ta còn phải đi tập gym đấy" Tiểu Quỷ cũng thấy người anh em của mình hôm nay có gì đó sai sai, bình thường mấy chuyện như này có bao giờ thèm lên tiếng đâu?

Ở dưới lầu Tiểu Mẫn đã bám lấy bác Vương mà cười cười nói nói "Trời ạ, người ở trên phòng là Phạm Thừa Thừa sáng nay con kể với bác đó!"

"Thiêng như vậy sao?" Bác Vương nhíu mày, miệng thì cười hề hề, trên tay cầm 2 đĩa đồ ăn "Được gặp thần tượng sướng rồi nhé, giờ thì ngồi xuống ăn cơm đi còn lấy sức làm

Trên bàn bày biện 3 món mặn 1 món canh, toàn là món mà Tiểu Mẫn cô thích, hôm nay đúng là ngày tốt của cô mà! Vừa được gặp thần tượng còn vừa được ăn món ngon.

Ăn trưa xong, Tiểu Mẫn định đợi đám người kia về để nhìn lần cuối, coi như hôm nay cô may mắn , lần sau chưa chắc đã gặp được , thế nhưng không như cô nghĩ, vừa ăn xong phía bên công ty YueHua đã gọi cô đến đó một chuyến nói là bàn việc gì đó.

Trong phòng nhân sự, trước mặt cô là chị staff đưa cô thẻ tham dự audition của công ty.

"Có chuyện gì thế ạ?" Tiểu Mẫn uống một hụm nước, nghe bảo chuyện gấp nên cô chạy vội đến đây, cơm trong bụng còn chưa kịp tiêu nữa. Cũng may lần này có bác Vương đưa đi nên đỡ tốn tiền đi taxi.

"Sắp tới nghệ sĩ công ty quay MV nhưng chưa tìm được nữ chính, em có muốn tham gia không? Mặc dù em chưa làm thực tập sinh của công ty nhưng chị thấy em khá hợp, biết đâu nếu em casting qua công ty sẽ tuyển thẳng em vào làm thực tập sinh mà không cần tham gia audition nữa?" Chị staff nói một mạch, trên mặt vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp

"Ồ" Tiểu Mẫn khá ngạc nhiên, sau đó suy nghĩ "Vậy nếu em casting được vai nữ chính trong Mv thì có được cát xê không ạ?"

Chị staff thở dài, công ty cô uy tín nào đi ăn quỵt tiền của người ta cơ chứ? "Aiya, dĩ nhiên là được chứ, cát xê chúng ta sẽ thảo luận sau khi em nhận được vai nữ chính ok chứ?"

"Vậy chị cho em thông tin đi ạ" Tiểu Mẫn mỉm cười, cô cũng không chắc liệu có được không nhưng cứ thử trước.

Rời khỏi công ty, Tiểu Mẫn ngây người nhìn tờ giấy trên tay, trong đầu không ngừng suy nghĩ 'Không phải chứ? Nữ chính biết trượt ván, bề ngoài cá tính là một lợi thế, có hình xăm càng tốt mà không thì không sao? Kì lạ, mình cũng biết trượt ván và có hình xăm, bề ngoài cá tính thì khỏi nói vì đó đã là phong cách mà mình luôn theo đuổi, chỉ là không biết trong mắt đạo diễn có thấy mình cá tính không nhỉ?'

"Chiều mai 2 giờ bắt đầu casting? Trời ạ sớm như vậy" Tiểu Mẫn lẩm bẩm một mình, cô cũng không kì vọng nhiều mình sẽ được chọn nên cũng không lo lắng cho lắm nhưng vẫn muốn thể hiện thật tốt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro