Chương 10:Quái bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông nói:

-Đây là y sư có thể chữa được bách bệnh sao ?

-Bách bệnh thì hơi quá nhưng vãn bối biết chữa được nhiều bệnh.

Nhạc Dân khiêm tốn nói.

-Thế ngươi đi với ta, thù lao ta trả hết cho.

Vì người đàn ông là cao thủ nên không ai dám mở mồm nói. Nhưng đây là Nhạc thành nên gã đó cũng không dám manh động. Nhạc Dân hiểu chuyện nên không giám phản đối mà nói:

-Để vãn bối chuẩn bị một ít đồ nghề.

Lời nói đạt lí của Nhạc Dân khiến người đàn ông không thể từ chối. Nhạc Dân vào phòng bác sĩ rồi lập tức báo cho gia tộc, sau đó chuẩn bị đồ nghề và đi theo người đàn ông.

Hai người đi đến một con ngõ nhỏ thấy một căn nhà tạm có ban người trong đấy, một cô bé trông hóm hỉnh nhưng đang tiêu vong tại bệnh đang nằm và hai y sư khác. Người đàn ông mở miệng nói:

-Chỉ cần chữa được cho cô bé này thì muốn làm gì cũng được.

Ba y sư nhìn nhau, không nói một lời bắt đầu bắt mạch cho cô bé. Sau một khoảng thời gian ba người dừng lại.

-Cô bé này bị một bệnh quái ác, sự sống dần ăn mòn, không chữa được.

Người thứ nhất nói. Hình như người này cũng có ga thế nên không sợ người đàn ông lấy mạng mình.

-Cô bé bị nhiễm một thứ độc rất khó tảy trừ, không chữa được.

Người thứ hai cũng như người thứ nhất, đều có gia thế nhưng đều bó tay

Lúc Nhạc Dân định mở mồm, cả hai người đều nghi ngờ cậu bé mới mười ba tuổi làm ăn được gì.

-Cô bé nhiễm Vụ Hủ độc, một loại độc cổ, có thể cứu được.

Nhạc Dân nói xong thì người đàn ông mừng rỡ, đuổi hai thằng y sư vô dụng ra ngoài, đổi giọng nói với Nhạc Dân:

-Vị huynh đệ, cháu gái ta có thể cứu được sao?

-Có thì có, nhưng rất khó.

Nhạc Dân than.

-Cần những gì ?

Người trung niên hỏi.

-Dược liệu đắt nhưng không phải là không kiếm được. Chỉ là Vụ Hủ độc ăn sâu vào xương cốt, lấy nó ra rất đau, khó mà chịu nổi.

Nhạc Dân nói ra thì lập tức mặt người đàn ông nhăn lại. Nếu không chữa chắc chắn không sống nổi mà chữa thì rất đau đớn. Suy nghĩ một lúc thì ông quyết định gật đầu. Nhạc Dân thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm.

-Thế huynh với cô bé tên là gì ?

Nhạc Dân hỏi. Đến bây giờ cậu vẫn chưa biết tên của vị cao thủ này.

-Tên ta là Thượng Quan Lôi, còn cháu gái tên Thượng Vân.

Thượng Quan Lôi đáp lại câu hỏi của Nhạc Dân. Đồng thời cũng bỏ áo choàng ra, ông có khuôn mặt tính là đẹp trai ở tuổi trung niên.

-Đệ tên là Nhạc Dân, bái kiến Lôi huynh. Đây là số dược liệu cần có.

Nhạc Dân chào lại, cơ hồ tự giới thiệu mình và yêu cầu số tài liệu luôn.

-Sáng mai ta sẽ chuẩn bị đủ tài liệu. Đệ nên về phủ trời cũng tối rồi.

Thượng Quan Lôi nói thế để bộc lộ "Thượng Quan Lôi ta không sợ Nhạc gia của ngươi" nhưng cũng để lộ "Nhạc gia ta không chọc vào nổi".

Nhạc Dân nghe thế liền cáo từ và về phòng của mình.

Đêm đó, Nhạc Dân không thổ nạp mà tập trung tuluyện pháp thuật.s":{},"�mZ��;�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro