Chương 11:Chữa bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Nhạc Dân đến căn nhà của Thượng Quan Lôi từ sớm, thấy các tài liệu đã đủ hết thì bất ngờ. Các tài liệu đấy tuy không hiếm nhưng rất nhiều và đắt, thế mà Thượng Quan Lôi chuẩn bị xong trong một đêm.

-Dân đệ đến rồi à, vào đi!

Thượng Quan Lôi nói. Nhạc Dân bước vào căn nhà nhỏ, thấy Thượng Vân vẫn nằm đấy. Nhạc Dân mặt nghiêm trọng nói:

-Chúng ta nên bắt đầu luôn, càng để lâu độc càng thấm vào người.

Thượng Quan Lôi nghe thế sắc mặt cũng ngưng trọng. Rồi Ông bế Thượng Vân vào tỏng phòng. Nhạc Dân lấy bộ châm cứu ra, cởi hết quần áo trên người Thượng Vân. Thượng Quan Lôi thấy thế hỏi:

-Có nhất thiết phải cởi hết quần áo ra không?

Nhạc Dân nghe thế đỏ hết cả mặt, dù đã biết là sẽ bị hỏi những vẫn xấu hổ.

-Lúc lấy độc ra thì trên người dính đầy độc, với cả không quần áo châm cứu dễ hơn.

Thượng Quan Lôi gật đầu. Nhạc Dân sống cùng Liên Hoa xinh đẹp nên không bị kích thích bởi Liên Hoa mới mười tuổi. Nhạc Dân bắt đầu giải độc. Các mũi châm đâm vào cơ thể Thượng Vân, khuôn mặt cô bé nhăn lại, Thượng Quan Lôi thấy thế rất đau long nhưng không cản Nhạc Dân. Rồi dần dần có máu cùng độc chảy ra từ chỗ đâm, khuôn mặt Thượng Vân co lại. Máu tiếp tục chảy ra, Thượng Vân bắt đầu rên lên. Máu độc có mùi hôi thối khắp phòng, Nhạc Dân lấy nước nóng rửa phần độc đi, lúc này Thượng Vân đang gào thét. Nhạc Dân nắm lấy tay Thượng Vân, truyền một ít linh lực vào cơ thể Thượng Vân thì cô bé mới an tĩnh lại. Mặt cô bé dãn ra, Thượng Quan Lôi nhìn bất lực mà không làm gì được cả. Rồi máu ngừng chảy, Nhạc Dân đứng dậy. lấy chỗ dược liệu bắt đầu điều chế. Cậu điều chế được ba bình dược.

-Mai lấy nước này pha vào nước tắm cho Thượng Vân, thế là khỏi.

Nhạc Dân nói, cậu bế Thương Vân ra bồn tắm, lấy đầy nước rồi đặt cô bé và, rồi đổ nước thuốc vào bôn. Nước trong bồn bắt đầu đen dần.

-Lôi huynh nhớ cho Thương Vân ăn uống đầy đủ, mai lại tắm nước thuốc là hết bệnh.

Nhạc Dân nói xong lập tức ngồi xuống điều tức. Thương Quan Lôi cảm tả Nhạc Dân hết mỉnh rồi lại quay ra nhìn Thượng Vân.

Lúc sau, Nhạc Dân đứng dậy thì thấy Thượng Quan Lôi Đưa cho hắn một túi đầy kim phiếu và nói:

-Ta với Thượng Vân đang bị truy đuổi, số này không thể dung được nữa, đệ hãy lấy đi, coi như y phí luôn.

Nhạc Dân chắp tay với Thượng Quan Lôi và nói:

-Cáo từ, có lẽ chúng ta sẽ gặp lại.

Rồi Nhạc Dân đi về.�oZ�F;W

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro