Chương 13: Tranh đấu ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Nhạc Dân đến Y đường như bình thường, như hôm nay có cái gì đó khang khác, không biết là do mới đột phá hay sao nữa. Mọi ngườ nhìn Nhạc Dân với một con mắt khác, cậu kệ bọn họ và đi vào Dạy phòng. Vừa bước vào thì mọi ánh mắt đều nhìn vào Nhạc Dân, cậu ngồi xuống nhưng giảng viên lại dừng nói lại. Nhạc Dân không biết gì cả, tự hỏi rằng bản than đang trong tình huống tiến thoái lưỡng nan. Đột nhiên, Nhạc Linh bước vào, cô rất đẹp, tính ra còn hơn cả Liên Hoa, với cặp mắt màu lục huyền bí.

-Nhạc Dân có ở đây không?

Nhạc Linh hỏi, Nhạc Dân như thấy phao cứu sinh nên lập tức bước ra khỏi căn phòng và bước đến gần Nhạc Linh.

-Tỉ có chuyện gì muốn nói phải không?

Nhạc Dân vừa nói vừa đẩy Nhạc Linh ra ngoài.

Ở ngoài sân, hai người đối mặt với nhau. Nhạc Linh phá thế yên tĩnh này:

-Đệ có học võ à?

-Không mà.

Nhạc Dân đáp lại với giọng khó hiểu.

-Sau này ta sẽ gả đi nhà khác nên không quan tâm lắm. Nhưng ngươi nên để ý cha con Nhạc Hải.

Nhạc Linh nói khẽ cho Nhạc Dân nghe.

-Tại sao lại là bọn họ?

Nhạc Dân ngưng trọng hỏi lại.

-Trong gia tộc chỉ có mình Nhạc Dương đủ khả năng làm gia chủ. Đột nhiên đệ cũng có khả năng làm họ lo lắng, lại còn suất hiện đột ngột nên họ càng lo thêm.

Nhạc Linh ngắt lời Nhạc Dân.

-Đệ đâu có khả năng, mọi người nhầm à?

Nhạc Dân cố phản bác.

-Kể cả thế thì tin đồn đã tung ra, bây giờ đệ là bia ngắm của mọi người rồi.

Nhạc Linh nói xong câu đấy thì bỏ đi. Nhạc Dân vác khuôn mặt ngơ ngác về căn phòng của mình.

Tin đồn ngày càng lan nhanh. Nhạc Dân trở thành tiêu điểm của mọi người để bàn tán. Người ta còn đồn rằng phe phái Nhạc Dương sắp thủ tiêu Nhạc Dân.

Chiều hôm đó, Nhạc Dân đang ở trong phòng thì đột nhiên nghe thấy tiếng động lạ. Nhờ tu vi đạt đến Luyện Khí tầng năm nên ngũ quan Nhạc Dân minh mẫn hơn người bình thường nhiều lắm. Nhạc Dân mởi cửa ra thì có một mũi tên bay vào, nhưng cậu né được. Vị sát thủ lao đến, với suy nghĩ Nhạc Dân không sống nỗi.

-Chạy đi, đừng để ta phải giết người.

Nhạc Dân thét lên. Lúc này Liên Hoa đang ở bếp làm điểm tâm.

-Ngươi còn nghĩ ngươi sống được sao?

Vị sát thủ vừa cười vừa nói.

Không nghĩ đến lúc đấy, Nhạc Dân lao đến, tung ra một chiêu hỏa cầu, lập tức lấy mạng vị sát thủ. Làm xong cậu lại thi triển một lầm hỏa cầu vào thi thể của gã kia. Gã cháy thành tro. Nhạc Dân lập tức lao đến bờ sông và bắt đầu nôn. Cậu không ngờ là hỏa cầu thuật lại mạnh đến vậy, lại không ngờ trong lúc hoang mang cậu lại thi triển thêm một lần hỏa cầu nữa. Đang tự trấn an mình thì cậu nghe thấy tiếng gọi của Liên Hoa. Cậu sợ hãi lập tức chạy vào phòng và khóa cửa. Liên Hoa tưởng Nhạc Dân bình thường nên tự thói lui.

**********

Tối hôm ấy, tại phòng của Nhạc Hải, có ba vị trưởng lão khác.

-Tuyệt sát đã thất bại.

Nhạc Hải tuyên bố. Ba trưởng lão đều bất ngờ, Tuyệt sát là vị sát thủ số một của giới ngầm, không ngờ lại thất bại.

-Có vẻ võ công của Nhạc Dân lợi hại hơn chúng ta tưởng.

Một vị trưởng lão lên tiếng.

-Chúng ta còn cần lo đến Nhạc Sơn. Lão già này xưa nay nổi tiếng là lắm trò nhiều mưu.

Có một vị khác bồi thêm.

-Nhưng lão lâu nay cẩn thận, gài tội lão bây giờ rất khó. Cũng kể ra chúng ta từ lúc đẩy con lão đi thì không muốn động đến lão nữa, thành ra như thế.

Vị thứ ba nói.

-Bây giờ việc cần làm là chặt bỏ tay chân của lão đi. Nhạc Dân dù có thiên phú thì vẫn còn rất trẻ, chưa đủ uy hiếp. Chỉ cần Nhạc Sơn biến mất là chức gia chủ chắc vào tay Nhạc Dương.

Cả bốn người cùng gật đầu với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro