Chương 14:Mạch nước bắt đầu chảy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trưa hôm sau Nhạc Dân mới mở cửa phòng, mặt trông tái mét. Cậu bước đi lảo đảo trên đường đến Chữa phòng, lòng mong cơ hội chữa bệnh giúp người khác. Khi Nhạc Dân đến nơi, cậu thì có điều gì đó khác lạ. Mọi người không còn hưng phấn khi cậu đến nữa. Cậu ngồi xuống bàn của mình nửa buổi mà không có ai nhờ chữa bệnh. Mọi người ai cũng sợ đắc tội Nhạc Hải.

-Dân đệ có đây không?

Lần này là Nhạc Dương. Mọi người nhìn với ánh mắt ngơ khác khi thấy Nhạc Dương.

-Đợi đệ một lúc.

Nhạc Dân đứng dậy, không như lần trước lần này cậu lại muốn ở lại. Nên sau khi vào trong một lúc, cậu bước ra theo Nhạc Dương.

-Nghe nói đệ cũng có thể làm gia chủ của gia tộc.

Nhạc Dương hỏi một câu hỏi thẳng thắn.

-Đệ còn không có tí võ công nào, còn đâu muốn làm gia chủ đâu, chỉ mong là một y sư đến cuối đời thôi.

Nhạc Dân than thở.

-Đệ yên tâm. Chức gia chủ chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng, hai chúng ta sẽ dắt lối gia tộc phồn vinh hơn nữa.

Nhạc Dương nói. Lúc đấy, trên mặt Nhạc Dương như hiện ra chính khí.

-Sau này đệ sẽ cố gắng.

Như được tiếp sức, Nhạc Dân hào hứng nói.

-Đệ cố lên.

Nhạc Dương khích lệ Nhạc Dân, sau đó quay lưng bước đi.

Khi đi được một đoạn, Nhạc Dương đổi mặt.

-Dám tranh chức gia chủ với ông đây thì xác định rồi. Người đâu!

Nhạc Dương hô lên, lập tức có hai bong người suất hiện bên cạnh Nhạc Dương.

-Lập tức chèn ép Nhạc Dân, ép cho nó không thở được thì thôi.

Nhạc Dương ra lệnh, hai người kia gật đầu rồi biến mất.

********************

Tối hôm đấy, tại phòng Nhạc Sơn có hai vị trưởng lão khác.

-Chúng ta phải làm tăng danh tiếng của Dân nhi lên. Đưa nó đi chữa bệnh cho người nổi tiếng là nhanh nhất.

Nhạc Sơn nói.

-Nhưng nếu nó không chữa được thì rắc rối to. Phe bên kia không để chúng ta yên đâu.

Vị trưởng lão thứ nhất nói.

-Nếu nó không nổi tiếng thì còn lâu nó mới tranh được với Nhạc Dương, phải mạo hiểm.

Nhạc Sơn phản bác.

-Cả hai nói không sai, nhưng không đủ ý. Chỉ cần xử bất cứ ai nó không chữa được là xong mà.

Vị trưởng lão còn lại nói.

-Quả không hổ là quân sư, lập tức nghĩ ra cách tốt nhất.

Nhạc Sơn khen, ba người bắt đầu kế hoạch.

********************

Tối hôm đấy, ở phòng của mình, Nhạc Dân đang nhìn lọ Kim Sang Dược. Cậu sợ uống nó vào nhưng lại càng sợ đi ngủ. Mỗi lần ngủ là ác mộng lại về. Nhạc Dân còn khồn giám làm chuyện mình thường làm. Thổ nạp từ lâu đã vô dụng, thiên địa linh khí quá nhạt, cậu thổ nạp để luyện hóa chỗ Ngân Huyền Dược với Kim Sang dược là chính. Tập luyện phép thuật hay chỉ pháp chỉ làm cậu nhớ đến việc giết người. Nhạc Dân nhớ lại cảm giác đau của lần uống trước, không tự dung mình. Nhưng cậu muốn cơn đau để quên đi ác mộng. Cậu quyết tâm:

-Uống vào có chết đâu.

Rồi cậu mở nắp chai ra, tu hết một lần. Cảm giácđau đớn mãnh liệt, nhưng không như lần trước, tu vi tăng trưởng. Sau một hồi quằnquại thì cậu tỉnh dậy, thấy tu vi tăng trưởng mạnh thì cảm thấy vui mừng. Cậuthổ nạp qua đêm. Từ lúc Mộc Sinh quyết đội phá lên tầng bốn, Nhạc Dân rất ítkhi cần ngủ, đối với cậu, ngủ là thú vui chứ không phải nhu cầu. 

 Sáng hôm sau, cậu đến y đường xin tài liệu Kim Sang dược. Dù cậu vẫn còn nhưng tích trước không sao cả. Đến nơi như mọi khi, thấy một người mới nhưng cậu không quan tâm.

-Cho mười phần tài liệu Kim Sang dược.

Nhạc Dân nói. Người thu ngân mới lại ngạc nhiên.

-Mười phần tài liệu đổi bốn bình Kim Sang dược, cậu có chắc luyện dược không?

Người thu ngân đó nói.

-Bốn á? Tôi tưởng là năm mà!

Nhạc Dân hỏi.

-Kim Sang dược mới tăng giá ạ.

Nhạc Dân thấy may mắn, cầm mười phần tài liệu vào trong phòng luyện và bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro