Chương 15:Mạch nước bắt đầu chảy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước ra căn phòng luyện dược là Nhạc Dân với khuôn mặt vui vẻ. Mười phần tài liệu chế thành tám bình Kim Sang dược. Sau khi giao chon thu ngân bốn bình thì Nhạc Dân về phòng. Đi trên đường cậu thấy lo lắng, không phải sợ bị ám sát mà sợ phải giết đi vị sát thủ lần nữa. Một quả hỏa cầu có thể lập tức tiễn một vị cao thủ lên ngắm gà khỏa thân, mà Nhạc Dân không muốn giết thêm ai nữa. Về đến phòng thì Nhạc Dân đóng cửa lại, lấy bình Kim Sang dược ra uống vào. Càng ngày cơn đau do uống Kim Sang dược càng ít nên cậu không còn bất tỉnh nữa mà chuyên tâm chuyển hóa dược lực. Sau ba lần vận chuyển thì không còn đau nữa. Tu vi cũng tăng trưởng nhanh.

********************

-Thưa lão gia, thiếu chủ đã luyện thành công Kim Sang dược.

Người thu ngân sáng nay đến thông báo với Nhạc Sơn, hóa ra đấy là lí do Kim Sang dược "mất giá".

-Đứa tử tôn này càng ngày càng làm ta bất ngờ đấy.

Nhạc Sơn tán thưởng. Ở Nhạc thành số lượng người pha chế thành công Kim San dược là không nhiều. Có thể lấy đây làm đòn bẩy cho danh tiếng của Nhạc Dân.

Nhạc Sơn biệt lẽ nào Nhạc Hải không biết. Chắc giờ này lão đang lo tối mày tím mặt đây.

********************

Sáng hôm sau, Nhạc Dân lại đến phòng luyện dược, thấy lại có một vị thu ngân mới.

-Cho ta mười phần tài liệu Kim Sang dược.

Nhạc Sơn nói như hôm qua.

-Mười phần tài liệu đổi sáu phần Kim Sang dược, cậu có chắc không?

Người thu ngân đấy nói.

-Sáu á? Tôi tưởng có bốn thôi chứ?

Nhạc Dân lại hỏi câu tương tự hôm qua.

-Kim Sang dược mới mất giá ạ.

Người thu ngân đó lễ phép nói.

-Thôi để lần sau vậy.

Nhạc Dân nuối tiếc. Rồi cậu đi đến Chữa phòng.


Đến Chữa phòng thì Nhạc Dân lại giống như hôm qua, cậu mỉm cười và ngồi xuống bàn của mình. Cũng không lâu đến khi người đầu tiên lên chữa bệnh, rồi càng về sau càng nhiều. Đột nhiên, có một binh sĩ lao vào.

-Thần y đâu, công chúa cần được giúp.

Người binh sĩ hốt hoảng nói, Nhạc Dân lao đến. Đưa ra ngoài của thì thấy khuôn mặt của cô gái mười chín tuổi Mộ Dung Hiên xinh đẹp của hoàng thất nằm ngây ngất trong kiệu. Vị tam công chúa này có khuôn mặt thon thả cùng đôi môi thanh tú, nhưng trên khuôn mặt ấy nổi một điểm xanh xao. Nhạc Dân bắt mạch công chúa thì thấy bất thường, đành dung linh lực để xem. Kết quả là phát hiện một điểm đen ở cánh tay.

-Bị Hắc Diệp độc ban cắn, bôi một ít Kim Sang dược và một viên giải độc hoàn là được.

Nhạc Dân nói to, tay cũng lấy ra một bình KimSang dược bôi cho công chúa, rồi bước vào quầy mình lấy ra một viên giải độcđan chuyên dụng cho cô uống. Khuông mặt của Mộ Dung Hiên dần bình thường trở lại.Nhạc Dân thấy thế thì đứng dậy và bước về quầy như không có gì cả. Mấy hôm saucũng có mấy chuyện như thế nhưng không làm khó được Nhạc Dân. 

Một năm trôi qua mà không có chuyện gì cả. Cái vụ giá Kim Sang dược mất hay tăng làm cậu thấy buồn cười. Nhờ cái đấy mà Nhạc Dân tích trữ được một khoản không nhỏ. Danh tiếng tăng do nhiều lần chữa được quái bệnh mà chưa một lần thất thủ, "Tiểu y sư" bắt đầu đổi thành "Dị thần y", dù Nhạc Dân chả quan tâm đến cái danh hiệu nào cả. Nỗi sợ hãi đã qua, cậu có thể làm những chuyện bình thường mà không mất bình tĩnh nữa. Kim Sang dược uống vào không còn cảm thấy đau người nữa, chắc là kết quả của việc đột phá lên Luyện khí tầng năm.".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro