Chương 16: Mồi lửa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đấy, đang ngồi ở phòng mình thì Nhạc Dân nghe được một tin báo có giá trị. Lưu Li thảo sắp được bán ở bách bảo các. Lưu Li thảo là thánh vật trị thương, nghe nói dù có tàn phế thế nào thì chỉ cần Lưu Li thảo là cứu sống được. Vậy mà vật đấy lại bán ở Bách Bảo các. Cũng nghe nói là nó từ tay một vị thần y chỉ thích đổi Kim Sang dược. Lại còn vị ấy ở trong Nhạc thành Y đường, cơ hội với Nhạc Dân là nghìn năm có một. Không phải là với Lưu Li thảo mà với số Kim Sang dược. Mùa này chắc giá Kim Sang dược tăng cao. Nhạc Dân nếu lợi dụng tốt có thể có rất nhiều tiền.

-Cho ta bán một trăn ba mươi ba bình Kim Sang dược.

Nhạc Dân nói với thu ngân của y đườn trong vô vàn ánh mắt của những người xung quanh.

-Một trăm ba mươi ba bình đúng không ạ?

Người thu ngân hỏi lại với khuôn mặt choáng váng.

-Ừ, đổi hết thành ngân phiếu cho tôi.

Nhạc Dân nói thêm. Chỗ tiền này cậu muốn gửi về cho gia đình. Vốn giá Kim Sang dược đã cao, lại còn trong hoàn cảnh này, và có đến một trăm ba mươi ba bình, tính ra là rất nhiều tiền. Nhưng nhà nào cũng muốn có Kim Sang dược,bình thường thì chưa chắc nhưng trong hoàn cảnh này thì có ai ngại mình nhiều Kim Sang dược đâu. Với lại, sau khi vị thần y đi thì giá Kim Sang dược giảm mạnh, Nhạc Dân muốn bao nhiêu chả được.

Cầm chỗ kim phiếu trên tay, Nhạc Dân tự đưa cho gia gia Nhạc Sơn để gửi hộ cho cha mẹ, Nhạc Sơn tuy hơi bất ngờ nhưng chỗ đó không đáng để ăn trộm, Nhạc Dân còn gửi thêm bức thư cho cha mẹ nữa. Bốn năm sống ở Nhạc thành nhưng Nhạc Dân vẫn luôn nhớ gửi thư cho cha mẹ đều đặn, đó là chỗ dựa tinh thần của cậu.

Sau khi cậu về phòng, sự háo hức trong lòng tăng cao. Vị thần y sẽ đích tay chỉ dạy tại tại Dạy phòng, ước muốn của nhiều vị y sư. Nhạc Dân với tư cách là một y sư nên phải đến nghe giảng.

Bước chân vào Dạy phòng đầy ắp người, Nhạc Dân tìm được chỗ ngồi riêng của mình. Danh tiếng tăng cao giúp cậu có chỗ đứng trong Y đường. Vị thần y bước vào, xung quanh đứng cạnh hai vị cao thủ. Các y sư nhìn mà thấy ghen tị "Nếu mình có mấy vị hộ vệ thì cần quái gì chỗ gia tộc này". Vị thần y đứng lên mục và nói.

-Bây giờ chúng ta sẽ nói về dược tài. Y sư chúng ta có hai bước cơ bản để chữa bệnh cho bệnh nhân. Bước một là chẩn đoán bệnh, bước hai là kê đơn thuốc. Giá trị của dược tài là vô cùng lớn, nó mới là thứ chữa bệnh, chúng ta chỉ là người xem thuốc nào đúng người nào thôi.

Vị thần y nói một sự thận trong giới y học luôn muốn phủ định. Các y sư trong phòng xồm lên nhưng không ai giám manh động. Vị thần y tiếp tục giảng.

-Dược tài chia làm hai loại chính: dược thủy và đan dược.Dược thủy là cái mà ai cũng điều chế được còn đan dược đã thất truyền từ lâu. Dan dược bây giờ chỉ còn hai loại chính: cực độc hoặc tiên đan.

Nhạc Dân không có bất kì quan điểm với ý kiến của thần y, nhưng nghe đến vụ đan dược làm cậu nhớ đến viên đan Biệt Bộ đưa cho. Biệt Bộ nói viên đan đủ cho mình lên thẳng Trúc Cơ, cảnh giới mà Nhạc Dân còn chưa giám mơ đến. Ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại nói:

-Trong tay tôi có một viên đan dược, thần y có thể kiểm tra giúp không?

-Viên đan đấy đâu vị y sư trẻ tuổi?

Vị thần y hỏi lại.

-Đây thưa thần y.

Nhạc Dân đưa viên đan cho vị thần y kia. Vị thần kia mở nắp chai và ngửi thử một lúc, mặt hứng hở nhưng đã lộ cho mọi người, đành phải ho một tiếng:

-Hụ! Viên đan này là vô thượng tiên đan do thần tiên luyện chế, nhưng dược lực đã mất hơn nửa. Cậu có nguyện đem viên đan này bán cho ta không, ta lấy Lưu Li thảo ra đổi.

Nghe vị thần y nói thế là Nhạc Dân chết lặng, tự chửi mình "Viên đan như thế lại để lộ ra ngoài, mình đúng là đồ ngu mà !". Nhưng trong hoàn cảnh không thể nói không, Nhạc Dân đành phải nói:

-Tôi nguyện ý.

Vị thần y nghe thấy thế, mặt hớn hở, đưa hộp LưuLi thảo cho Nhạc Dân. Nhạc Dân cầm hộp Lưu Li thảo tức giận bỏ về.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro