Chương 17:Mồi lửa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Nhạc Sơn nghe dược chuyện ở y đường, ông lại nhăn mặt lại. Liên Hoa thấy thế thì khó hiểu.

-Thiếu gia vừa giành được Lưu Li thảo, sao lão gia lại không vui ?

Liên Hoa hỏi.

-Nó giành được không có nghĩa nó giữ được. Nếu ta giành được thì không ai có dị nghi cả, nhưng nó lại giành được. Bây giờ nó là mục tiêu trong sáng lẫn ngoài tối của cả thành, đến cả ta cũng không bảo hộ được.

Nhạc Sơn nói, giờ Liên Hoa mới hiểu ra.

-Hay là bảo thiếu gia trốn đi.

Liên Hoa đề xuất.

-Làm thế thì nhánh kia sẽ công khai buộc tội và truy nã nó. Cuộc sống của Nhạc Dân còn khổ hơn cả cha mẹ nó bây giờ. Nhạc Hải sẽ có khả năng buộc tội ta chứa chấp tội phạm cấp cao. Sau này khó mà lăn lội được. Cả hai nhánh luôn chuẩn bị để một trong hai bên phạm sai lầm và tấn công vào đấy, không ngờ Nhạc Dân lại phạm vào sai lầm lớn thế này. Liên Hoa ngươi nên chốn đi, bây giờ chắc còn kịp, nếu ngươi ở lại thì sau này sẽ chịu khổ.

Nhạc Sơn phân tích tình hình hiện tại, đồng thời khuyên bảo Liên Hoa trống đi luôn.

-Không lão gia. Liên Hoa đã coi chỗ này là nhà rồi. Lão gia và thiếu gia là hai người than duy nhất của Liên Hoa.

Ý Liên Hoa đã quyết, Nhạc Sơn chỉ có nước lắc đầu.

-Nha đầu ngốc, ta đã coi ngươi như con gái ta từ lâu rồi.

Nhạc Sơn trìu mến nói

********************

Nhạc Dân về phòng, trút giận lên cái gối lông vũ ba trăm lần mới thoải mái lại. Cậu ngồi xuống, uống vào một bình Kim Sang dược như mọi khi, bắt đầu luyện hóa dược lực và coi ngày hôm nay như một ngày tồi tệ thôi.

********************

Tại phòng trưởng lão, nơi có tất cả trưởng lão từ hai phe lẫn trung lập. Nhạc Hải phá thế im lặng.

-Hôm nay chúng ta bàn về Lưu Li thảo trong tay Nhạc Dân.

Nhạc Hải nói, nhấm mạnh Nhạc Dân.

-Lưu Li thảo là tài sản của Nhạc Dân, nếu nó muốn làm gì thì là việc của nó, trưởng lão gì mà đi tranh giành thế.

Nhạc Sơn đáp trả.

-Lưu Li thảo không nói, cái nó là vô thượng tiên đan không cống hiến cho gia tộc, lại còn đưa cho một người tên không rõ tuổi không biết.

Nhạc Hải công kích vào vụ đan dược, không phải Lưu Li thảo, làm tất cả mọi người bất ngờ.

-Nó còn nhỏ, sao biết được đâu là đan, đâu là độc. Với cả lúc nó ở đấy có ai dám nói giúp nó không mà có ý kiến.

Nhạc Sơn giận tím mặt.

-Đan dược như thế sao không đưa cho gia tộc bảo quản. Lại còn Lưu Li thảo nữa.

Nhạc Hải dương đông kích tây, lại quay lại vụ Lưu Li thảo.

-Nếu là thế thì tí nữa lão già này sẽ bảo đứa tử tôn cống hiến Lưu Li thảo cho gia tộc.

Nhạc Sơn cắn răng nói.

-Lại còn có tin Nhạc Dân chữa bệnh cho Thượng Quan Lôi nữa, có bằng chứng cả rồi. Thượng Quan Lôi là tên tội phạm bị truy nã số một của triều đình. Nhạc Dân không giao nộp lại còn bao che và trợ giúp tội phạm, thế được tính là đồng phạm rồi.

Nhạc Hải bồi thêm. Chuyện này không phải là bí mật với cao tầng nhưng nó quá lâu rồi nên bên nhánh kia không dung được, bây giờ mới có cơ hội đào lại.

-Cái này ...

Nhạc Sơn á khẩu.

-Còn ngươi nữa. Lấy danh tam trưởng lão mà lại thiên vị cho Nhạc Dân. Chúng ta biết ngươi thu Nhạc Dân ít Kim Sang dược hơn, thế nên hắn mới có nhiều Kim Sang dược đến thế.

Nhạc Sơn không ngờ rằng Nhạc Hải lại quay ra công kích mình. Đột nhiên có tiếng:

-Im lặng.

Thái thượng trưởng lão đã đưa ra phán xét. Ông là người của nhánh Nhạc Hải nên không thể nào bảo vệ Nhạc Sơn cả.

-Nhạc Dân tội câu kết với trọng phạm, tham ô, lừa đảo, không trung thực, quyết định đuổi ra khỏi gia tộc, nộp lại tất cả tài sản, lưu đày đến cực bắc.

Thái thượng trưởng lão lên tiếng, Nhạc Sơn nghĩ "Xin lỗi Lâm nhi, ta không bảo hộ được đứa cháu này rồi"

-Còn Nhạc Sơn, tội thiên vị, câu kết với thế lực bên ngoài, quyết định cắt chức trưởng lão.

Bằng một câu nói, thái thượng trưởng lão đã cắt chức Nhạc Sơn, loại bỏ phe phái chống đối, đuổi cổ Nhạc Dân. Nhưng không ai giám phản kháng vì sợ tiên nhân sau lưng gia tộc.

Thế là, Nhạc Dân không còn chỗ trong gia tộc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro