Chương 18:Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhạc Dân đang ngồi trong phòng thì có tiếng gọi từ bên ngoài:

-Nhạc Dân đâu mau ra đây nhận tội.

Nhạc Dân ra ngoài thì thấy người nói là Nhạc Dương.

-Dương huynh gọi đệ có chuyện gì vậy.

Nhạc Dân hỏi dù cậu cũng có hiểu một chút chuyện sảy ra rồi.

-Ngươi là cái gì mà xưng là đệ ta. Mạu giao Lưu Li thảo ra đây không ta đánh ngươi tàn phế.

Nhạc Dương hống hách nói.

-Theo gia quy thì huynh đệ trong gia tộc không được đánh nhau mà.

Nhạc Dân hỏi tiếp. Cậu đã chuẩn bị tâm lí để dung phong hành thuật.

-Ngươi còn có trong gia tộc nữa đâu, ta đổi ý rồi, giao Lưu Li thảo ra đây thì ta cho ngươi chết toàn thây.

Nhạc Dương hống hách nói tiếp, người của hắn đã bao vây Nhạc Dân từ lúc bước vào rồi.

Nhạc Dân nghe đến thế thì đã hiểu ra chuyện, lập tức dung phong hành thuật để bỏ chạy. Nhóm Nhạc Dương lập tức đuổi theo.

Dù Nhạc Dân đã chạy hết tốc lực nhưng vẫn không cắt đuôi được nhóm Nhạc Dương, đành chạy lại chỗ rừng cây. Nhạc Dân đáp xuống.

-Chọn mộ đẹp đấy.

Nhạc Dương đuổi kịp nói.

-Ừ cho các ngươi.

Nhạc Dân nói xong, lao đến một vị cao thủ rồi tung một chiêu hỏa cầu vảo mặt, người đó lập tức đi bán muối.

-Hỗn láo. Giám giết cao thủ của gia tộc sao!

Nhạc Dương thét lên. Nhưng Nhạc Dân không quan tâm. Vị cao thủ thứ hai đã tang thân bởi một hỏa cầu khác.

-Lao lên. Giết thằng chó đẻ đó đi.

Nhạc Dương đã cảm thấy nguy hiểm của Nhạc Dân, ra lệnh cho bọn thủ hạ tấn công trong khi mình bỏ chạy. Nhưng đã quá muộn, Nhạc Dân đã sử lí xong hai cao thủ còn lại bên phe Nhạc Dương, bây giờ là một đấu một. Nhạc Dương vừa bỏ chạy vừa nguyền rủa Nhạc Dân "Thằng chó đẻ, tí tao gọi thê m cao thủ hội đồng mày". Nhưng đã quá muộn, Nhạc Dân bắt kịp Nhạc Dương, một hỏa cầu bay đến nhưng chỉ trúng vào chân Nhạc Dương, Nhạc Dương rơi xuống đất.

-Xin tha mạng. Hãy nghĩ đến Nhạc gia khi ta chết đi, không ai đủ khả năng làm gia chủ cả.

Nhạc Dương gào thét cầu xin.

-Ngươi đã bao giờ nghĩ đến tha mạng ta chưa khi ngươi đuổi theo ta? 

Nhạc Dân chất vấn lại, Nhạc Dương cứng họng. Thế rồi, một quả cầu lửa bay đến lấy mạng Nhạc Dương.

Nhạc Dân lục xoát người Nhạc Dương thì chỉ nhìn thấy mấy bộ công pháp võ học linh tinh và một bình Kim Sang dược, bèn chê Nhạc Dương ngèo. Cậu đâu có nghĩ đến chỉ có loại tu luyện như mình mới dung hết một bình Kim Sang dược một lần.

Sau khi sửa sang quần áo, lục soát cơ thể bốn tên cao thủ kia thì trên người cậu có mấy bộ võ học linh tinh, tám bình Kim Sang dược năm cướp ba mang theo, và một số thứ linh tinh khác.

-Nghe tin Nhạc Dương chết chắc Nhạc gia sẽ phái theo mấy tên cao thủ đuổi theo mình, ở đây không an toàn.

Nhạc Dân tự nhủ, rồi cậu dung phong hành thuật chạy đi chỗ khác.

********************

-Tra được vị trí kẻ giết con ta chưa.

Nhạc Hải ở hiện trường, hỏi kẻ đang xem xét ở đấy.

-Chưa ạ. Kẻ này có bộ pháp cao siêu, không tra ra được.

Người cao thủ đó nói.

-Đồ phế vật. Tao nuôi mày làm gì nếu đến chuyện này mày không làm nổi.

Nhạc Hải tức giận chửi thẳng mặt vị cao thủ kia. Đột nhiên có một vị trưởng lão đến gặp Nhạc Hải.

-Nhạc Dân mất tung tích rồi.

Vị trưởng lão đó nói , điều này càng làm Nhạc Hải giận dữ hơn.

-Điều tra tung tích hắn cho ta. Hắn cứu Nhạc Dân và ám sát Nhạc Dương chắc chắn để lại dấu vế.

Nhạc Hải ra lệnh. Trong lòng lão thì Nhạc Dân không thể đánh lại Nhạc Dương được.

-Chắc là lão cáo già Nhạc Sơn đã bày mưu tính kế từ trước.

Vị trưởng lão kia nói thêm.

-Ừ. Sao không nhỉ? Chắc chắn rồi. Chỉ có thể là lão thôi. Người đâu, đến tiểu viện số ba.

Nhạc Hải hứng khởi nói.

********************

-Lão Nhạc Dương này, giám bắt tử tôn ta đi hả.

Nhạc Sơn tức giận khi nghe tin này. Liên Hoa đứng bên cạnh không biểu hiện nhưng trong lòng rất tức giận. Đột nhiên có tiếng nói:

-Nhạc Sơn đâu lăn ra đây.

Nhạc Sơn ra ngoài thì thấy Nhạc Dương đứng đấy.

-Xem ai đến thú tội này.

Nhạc Sơn mỉa mai.

Và đấy là khởi đầu cho nội chiến Nhạc gia. Và Nhạc Dân, người khởi đầu nói dù không biết mình làm gì cả, đang trên đường đến Hoàng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro