Chương 19:Phản bội (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhạc Dân đã nghĩ kĩ rồi, trong tất cả những người mình đã cứu thì tam công chúa Mộ Dung Hiên là người có khả năng nhất. Với lại Hoàng thất không để Nhạc thành cao thủ vào Hoàng thành đâu.

Nhạc Dân lao lên cửa sổ thì thấy cô gái hai mươi xinh như hoa đang ngủ. Đằng nào trời cũng tối, càng tiện cho Nhạc Dân.

-Mộ Dung tỉ tỉ dậy đi.

Nhạc Dân nhẹ nhàng đánh thức Mộ Dung Hiên dậy.

-Một lúc nữa thôi.

Mộ Dung Hiên mặc cả. Quần áo trên người xộc xệch làm Nhạc Dân chảy máu mũi.

-Tỉ dậy đi được không.

Nhạc Dân nói xấu hổ.

-Ai đấy?

Mộ Dung Hiên bất ngờ, lập tức chui vào góc giường.

-Nhạc Dân đây. Tỉ có thể mặc thêm quần áo vào không.

Mộ Dung Hiên nghe thấy thế thì lúc đầu là bất ngờ, rồi sau đó là ngạc nhiên-xấu hổ, rồi chuyển sang đi kích dục Nhạc Dân.

-Sao? Đệ không thích thế này hả?

Mộ Dung Hiên vừa nói vừa cố lộ ra hai trái đào tiên trắng noãn. Nhạc Dân nuốt nước miệng.

-Ừ...thì...nói thế nào nhỉ...

Nhạc Dân lung túng. Lần đầu tiên trong đời cậu tiếp xúc với một cô gái gần thế này. Liên Hoa chỉ true một chút chứ không quá đáng như thế. Đột nhiên Mộ Dung Hiên mất hứng:

-Thì mai ta đâu còn được thế này nữa!

Khuôn mặt đã vốn mĩ lệ của Mộ Dung Hiên nay lộ một chút buồn, không làm mất đi mà lại còn làm tăng lên vẻ đẹp của nàng.

-Tỉ sao vậy?

Nhạc Dân ân cần hỏi.

-Mai ta phải đi đính hôn. Với nhị hoàng tử của Khổng quốc.

Mộ Dung bày tỏ cõi lòng. Ai ở Hoàng thành cũng coi chuyện này là tốt, nhưng một cô gái hai mươi tuổi lại phải đi cưới một kẻ mặt cũng không biết thì sao mà vui nổi, dù thường được kể rằng nhị hoàng tử là người đẹp trai lãng mạng. Nhạc Dân là người đầu tiên đồng cảm.

-Mai ta có kế này.

********************

Sáng hôm sau, ở buổi gặp mặt.Có hoàng hậu của hai nước, tam công chúa với tứ công chúa Trần quốc và nhị hoàng tử Khổng quốc và một số hộ vệ khác.

-Nàng đẹp hơn cả mọi người kể.

Vị nhị hoàng tử này mở màng bằng một câu nói hoàn mĩ trong hoàn cảnh.

-Mẹ, con xin được giới thiệu y sư riêng của con.

Mộ Dung Hiên nói thế xong thì có một thiếu niên mười bốn tuổi tướng mạo bình thường bước vào. Nhưng thiếu niên tướng mạo bình thường này lại khiến các vị hộ vệ ngưng trọng.

-Mẹ, đây là Nhạc y sư.

Mộ Dung Hiên giới thiệu.

-Đây là y sư của Nhạc gia phải không.

Trần quốc hoàng hậu hỏi cô con gái mình.

-Thần không còn là người Nhạc gia nữa thưa hoàng hậu.

Nhạc Dân nói. Câu này dập tắt hi vọng của mấy vị hộ vệ kia.

-Vô lễ. Dám nói với hoàng hậu thế à!

Vị nhị hoàng tử tức giận vì sự vô lễ của Nhạc Dân, nhưng cậu không quan tâm. Danh tiếng của "người bảo hộ" của cậu đủ để họ không giám manh động.

-Không sao. Là y sư của con gái ta thì ta cho phép như thế.

Trần quốc hoàng hậu hạ hỏa. Hoàng thất cập nhật thông tin rất nhanh, khẳng định là biết sự đáng sợ của "người bảo hộ". Buổi hôm đó có mặt Nhạc Dân nên không diễn ra suôn sẻ lắm.


Tối hôm đó, tại phòng Mộ Dung Hiên.

-Kế hoạch diễn ra rất suôn sẻ.

Mộ Dung Hiên nói.

-Chỉ cần vài lần như thế nữa thôi là Hoàng thất chắc chắn sẽ bỏ cuộc.

Nhạc Dân bồi thêm.

-Chỉ cần vài lần thế là xong.

Mộ Dung Hiên nói lại câu đấy, nhưng giọng đã khác đi nhiều.

Nhạc Dân được cho phép ngủ gần phòng công chúa cậu có giấc ngủ ngon hiếm hoi sau khi bị đuổi khỏi gia tộc.

********************

-Thưa lão gia, Nhạc Dân được báo là đang ở Hoàng thành.

Liên Hoa báo cáo với Nhạc Sơn.

-Thôi chết rồi, Nhạc Dân đã luôn là cái gai trong mắt Hoàng thất từ vụ Thượng Quan Lội rồi, gọi người đến Hoàng thất mau.

********************

-Thưa gia chủ, Nhạc Dân được báo là đang ở Hoàng thành ạ.

Một trong những tay sao của Nhạc Hải nói.

-Cho người đi nhanh lên. Lưu Li thảo không thể rơi vào tay Hoàng thất được.

Và thế là Nhạc Dân lại đổ thêm dầu vào lửa trong vụ tranh đâu gia tộc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro