Chương 20:Phản bội (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Do tu luyện Mộc Sinh quyết nên Nhạc Dân gần như không cần ngủ. Cậu ngủ rất ít, nhưng khi tỉnh dậy, cậu lại cảm thấy sát khí gần đây.

Nhạc Dân đứng dậy, nhìn ra ngoài thì có ít nhất mười cao thủ đang ở đó. Một vị lớn tuổi hô lên:

-Nhạc Dân, tội bao che cho Thượng Quan Lôi, trọng phạm của triều đình, tội tử hình.

Nhạc Dân nghe thấy vậy thì ngạc nhiên, cậu còn ngạc nhiên hơn khi thấy Mộ Dung Hiên đứng đấy.

-Tại sao? Tỉ lại bán đứng ta!

Nhạc Dân chất vấn Mộ Dung Hiên.

-Ngươi bây giờ còn nói được à, dù có bao nhiêu người đến giúp cũng không cứu được ngươi đâu.

Vị nhị hoàng tử của Khổng quốc lên tiếng. Hắn đã khó chịu với Nhạc Dân từ lâu.

-Đấy là các ngươi bắt ta, ta không muốn thế này đâu.

Nhạc Dân hét lên.

********************

-Thưa lão gia, có tin báo về thiếu gia ạ.

Liên Hoa cung kính nói.

-Dân nhi thế nào rồi?

Nhạc Sơn hốt hoảng. Lần cuối nghe về Nhạc Dân thì cậu đang ở hoàng thành.

-Dạ. Tam công chúa cho người bao vây thiếu gia, nhưng thiếu gia thoát được. Và ...

Liên Hoa ấp úng nói.

-Sao, nói tiếp đi.

Nhạc Sơn dục.

-Dạ. Thiếu gia hạ sát mười vị cao thủ, trọng thương ba vị thống lĩnh và phế đi tam công chúa ạ.

Liên Hoa nói ra thì chén trà trên tay Nhạc Sơn rơi xuống đất.

-Th...th...thật k ...k... không ?

Nhạc Sơn đang hoảng.

-Thật ạ. Tự tay thiếu gia làm ạ.

Liên Hoa khẳng định lại.

-Tốt, tốt. Thế là nó có thực lực để ngao du giang hồ rồi. Còn ta có khả năng đấu lại Nhạc Hải rồi. Lâm nhi, cứ yên tâm, ta sẽ đưa Nhạc gia lại thành nhà con.

********************

Nhạc Sơn bắt đầu phản kích. Nhờ tài kinh doanh nên Nhạc Sơn dễ dàng chiến được phần lớn sinh ý của Nhạc gia. Nhưng Nhạc Hải danh là gia chủ nên đa phần số cao thủ đều vào tay lão. Nhưng nhờ sự việc của Nhạc Dân nên Nhạc Sơn có thể đẩy thái thượng trưởng lão ra khỏi chỗ này. Một bên có tiền và một bên có lực, bên ngoài thì như một nhưng bên trong thì nội đấu. Nhạc Sơn không ngừng mua chuộc cường giả bên Nhạc Hải còn Nhạc Hải luôn cố phá hoại sinh ý của Nhạc Sơn, hai bên đấu tranh không ngừng nghỉ ở thế cân bằng, bên trung lập chỉ có thể ngồi nhìn.

Nhưng hai năm sau, Nhạc Hải quyết định phá thế cân bằng bằng việc cho một đội cao thủ đỉnh cao đi tấn công vào tiểu viện số ba lúc đa phần cao thủ của Nhạc Sơn đi bảo vệ cho một chuyến hàng quan trọng.

********************

Khi Nhạc Sơn thấy có nhiều cao thủ vây quanh tiểu viện thì lòng đã có chút hoang mang. Ông đã phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng trong hoàn cảnh này, mà ở đây, sai lầm đồng ngĩa với chết.

-Liên Hoa, con chạy đi, ở lại không sống được đâu.

Nhạc Sơn nói câu này đồng nghĩa với từ bỏ hi vọng sống.

-Lão gia cũng đi luôn đi.

Liên Hoa cố kéo thêm. Nhạc Sơn đi theo.

-Ta là mục tiêu của chúng, ta không chết thì chúng không về, con hãy chạy đi.

Nhạc Sơn cố đuổi Liên Hoa đi.

-Không cha ạ. Con quyết sống chết với cha.

Liên Hoa lúc này lòng đã quyết.

-Nha đầu ngốc này, chạy đi, ta không sống được đâu.

Nhạc Sơn tuyệt vọng cầu xin Liên Hoa chạy đi.

-Không. Con quyết sống chết với cha.

Liên Hoa nhắc lại câu trên, tự tin trong long tăng cao.

Lúc đấy chỗ cao thủ đã bắt đầu tấn công, số người ít ỏi của Nhạc Sơn ra sức chống cự nhưng không tránh khỏi vận mệnh bị diệt.

Kết quả, sáng hôm sau, tất cả mọi người ở tiểu viện số ba bị giết. Nhưng lạ thay là số cao thủ cũng bị giết nốt. Đầu Nhạc Hải bị treo ở cổng Nhạc thành cùng với tất cả số trưởng lão đi theo Nhạc Hải. Nhạc gia vào tình trạng suy yếu hơn bao giờ hết do nội đấu hai năm và hai nhân vật quan trọng nhất Nhạc gia đều đã mất, người kế thừa Nhạc gia nay chỉ còn Nhạc Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro