Chương 21:Tự lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhạc Dân chạy hối hả ra khỏi hoàng cung, trên người không một mảnh vải nguyên vẹn. Quá trình chiến đấu gian lao khiến linh lực, thể lực và tinh thần cậu bị rút cạn. Nhạc Dân chạy nhanh đến một hang động khó nhìn mà cậu ở đấy trước khi đến hoàng cung. Cậu ngồi xuống, lấy một bình Kim Sang dược uống vào và bắt đầu thổ nạp. Sau một lúc thì khuôn mặt cậu trở lại bình thường. Cậu không giám ngủ nên quyết định đi tu luyện. Từ lúc đấy, Nhạc Dân thề là sẽ không nhân từ với bất cứ ai nữa.

Nhạc Dân nhớ lại quá trình chiến đấu của mình. Đầu tiên là linh lực bản thân không vô tận, nên cậu mới không hạ sát được nhiều mục tiêu. Thứ hai là cơ thể yếu ớt quá mức, dù có Mộc Sinh quyết nhưng thế là không đủ để cậu chống lại công kích của mấy vị cao thủ. Thứ ba là thân pháp Nhạc Dân không tốt, nhờ có phong hành thuật mà tốc độ cậu rất nhanh nhưng kĩ xảo chạy dễ bị bắt bài, không thì làm gì phải dây dưa như thế.

Thế cậu đưa ra quyết định: sẽ đi học võ. Tu luyện rất quan trọng nhưng cậu không thể ngồi tu luyện cả ngày được, với cả cậu có một đống điển tịch võ học mới lấy được từ Nhạc Dương. Thế là giai đoạn lang thang cậu bắt đầu.

Hằng ngày, cậu thích đi đâu thì đi, thiếu cái gì thì đi trộm của nhà khác. Đang học thân pháp đỉnh cấp Nhạc gia Tật Phong bộ với phong hành thuật khiến Nhạc Dân có sự tự tin vào mình, và cậu chưa bị bắt lần nào cả. Chiều đi tu luyện, với nguồn Kim Sang dược vô tận thì hao phí chả là gì cả. Tối đi luyện võ với các thứ linh tinh khác. Sống một mình đôi lúc khiến cậu nhớ nhà, nhưng cuốc sống vô lo vô ưu thế này thì Nhạc Dân lại mơ ước.

Một hôm, cậu thi triển một pháp thuật nhỏ tên là Lộ Linh nhãn. lộ linh nhãn có tác dụng tìm những vật phát ra ba động linh lực nhưng Nhạc Dân chưa thấy bất cứ vật nào cả. Tự dưng hôm nay cậu lại thi triển nó và may mắn tìm được chỗ có ba động. Cậu đi theo đường dẫn đến một cái hang khá là bí mật.

********************

Có hai người, một nam một nữ đứng trước của một hang động.

-Sư muội, ngươi có chắc đây là động phủ của Luyện Long chân nhân không?

Người đàn ông hỏi. Tên ông là Hải Dung Lương, trưởng lão của Hải tộc. Ông có mái tóc trắng bạc do thời gian, kết hợp với khuôn mặt nghiêm trọng lộ ra vẻ đáng kính. Hải tộc là tộc giống người nhưng phát triền được để sống dưới nước.

-Muội đã kiểm tra thông tin liên tục, với cả dung Hải Tâm nhãn kiểm tra một lần rồi.

Người phụ nữ nói. Cô tên là Hải Tâm Lan, cũng là trưởng lão trong tộc. Cô có mái tóc màu xanh lam với khuôn mặt đượm đà và cơ thể đã quyến rũ không biết bao nhiêu nam thanh niên Hải tộc.

-Luyện Long chân nhân là chuyện rất quan trọng của bổn tộc, không làm sao lại phái đi hai tu giả Kết Đan kì được.

Hải Dung Lương cẩn trọng. Trên khuôn mặt đã vốn ngưng trọng nay còn thêm nữa.

-Tại nơi khỉ ho cò gáy này thì chúng ta phải sợ ai.

Hải Tâm Lan kiêu ngạo nói. Tại Hải tộc thì Kim Đan kì đã là chiến lực thượng tầng rồi, lại còn ở nơi hẻo lánh này nữa.

-Nghe nói trước khi chết Luyện Long chân nhân đã luyện thành một bộ Trọng Thủy châu gồm mười hai viên.

Hải Dung Lương nói thêm. Nghe đến đây thì Hải Tâm Lan thấy sợ.

-Trọng Thủy châu được luyện chế từ Trọng Thủy, lại còn mười hai viên. Có nó thì Hải tộc chúng ta có thể xưng bá thiên hạ rồi.

Hải Tâm Lan thấy hứng khởi.

-Xưng bá thì hơi quá nhưng sẽ khiến tộc ta phát triển mạnh hơn nữa. Đấy là lí do cần hai người chúng ta đến đây lấy.

Hải Dung Lương nói thêm:

-Nhanh nhanh rồi còn về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro