Chương 22:Kỳ ngộ chốn hoang dã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc Dân càng vào trong càng thấy kì lạ "Chẳng nhẽ tu giả lại thích có người đột nhập vào?". Cậu đi vào động phủ được một lúc mà chưa có cái "bẫy" nào lộ ra cả, tuy cậu chỉ dung Tật Phong bộ. Nhạc Dân không biết rằng hai vị Kim Đan kì đã phá sạch tất cả cạm bẫy rồi. Đột nhiên, Nhạc Dân thấy một thanh kiếm trên mặt đất. Cậu cầm lên và truyền linh lực vào đấy.

-Sao tự nhiên lại có thanh pháp khí thế này ?

Nhạc Dân tự hỏi, không biết mình vô tình đã để lộ bản thân với hai vị Kim Đan kì.

********************

Hải Tâm Lan nói:

-Có một tên tu giả ở đây, tu vi cỡ luyện khí tầng bốn đến năm. Huynh nghĩ nên giết hay thế nào?

Hải Dung Lương nghe thấy thế lập tức đưa ra quyết định:

-Kệ. Luyện khí thì làm được cái gì. Cần hoành thành mọi chuyện nhanh nhất có thể.

Rồi hai người tiếp tục đi, không biết rằng đấy lại là tiện nghi cho Nhạc Dân.

********************

Nhạc Dân tiếp tục đi trên đường, thu mấy món pháp khí rơi vãi ra sàn: phi kiếm, phi đao, ngân châm ... các loại cho đến khi không mang được nữa. Cậu có rẽ vào mấy căn phòng nhưng chả tìm thấy gì cả, nên quyết định ra đường tìm cho nhanh "Chắc mấy vị tu giả tu vi cao thích vứt đồ linh tinh ra sàn".

Nhạc Dân đi tiếp lại có mấy món pháp khí, nhưng lần này suất hiện một cái giới chỉ. Thấy lạ, cậu truyền linh lực vào thì suất hiện một không gian cỡ một mét khối với mấy thứ linh tinh trong đấy.

-Chẳng nhẽ đây là không gian giới chỉ.

Trong quyển trục Biệt Bộ đưa cho còn nói đến mấy thứ pháp khí các loại linh tinh. Trong đấy không gian giới chỉ được nhấn mạnh là đặc biệt quý hiếm. "Sao số mình hôm nay nó may thế nhỉ? Pháp khí lẫn không gian giới chỉ cứ tự rơi vào túi" là những điều Nhạc Dân nghĩ khi tiếp tục nhặt những thứ như thế rơi vãi khắp sàn. Không gian tầm một mét khối là đủ chứa đủ loại pháp khí khác nhau rồi. Rồi lần này Nhạc Dân lại gặp mấy hòn đá rơi trên đường. Cậu không biết nó là gì nhưng rơi trên đường là thứ quý. Cậu thu còn không kịp nữa là.

********************

Hai vị Kim Đan kì đang kêu khổ. Họ đã kiểm tra ba mươi sáu căn phòng, dò xét nhiều cái giới chỉ và xem qua mười bốn ngọc giản, giữ lại mười lăm quả có liên quan đến tài luyện khí của Luyện Long chân nhân còn một ngọc giản luyện khí cơ bản thì vứt đi. Họ càng ngạc nhiên hơn khi Nhạc Dân nhặt hết toàn bộ lên. "Chắc lại là một tên tán tu rồi", hai người Hải tộc nghĩ thế.

Rồi bọn họ đi vào căn phòng lớn và nhìn thấy mười hai viên châu quay tròn trên không trung.

-Đây là Trọng Thủy châu sao, đẹp quá.

Hải Tâm Lan cảm than.

-Đúng là Trọng Thủy châu rồi.

Hải Dung Lương xác nhận lại.

-Nhanh lên, lấy nhanh rồi về Hải thành đi, trong tộc đang có khá nhiều vấn đề.

Hải Dung Lương thúc dục. Đúng là trong Hải tộc đang có vấn đề thật.

-Để cho muội ngắm nó chút nữa nào.

Dù Hải Tâm Liên nói thế nhưng nàng cũng biết tình cảnh gia tộc, vội thu mười hai viên Trọng Thủy châu vào túi rồi rúi lui. Kim Đan kì mà để bị Luyện Khí kì cảm nhận được thì nhục lắm, nên Nhạc Dân không biết là hai vị "hướng dẫn viên du lịch của mình đã đi mất rồi.

Nhạc Dân bước vào căn phòng cuối, lục đi lục lại chỉ thấy một hòn đá như tìn được lúc trước và một giọt nước nặng một cách dã man. Cậu mất một lúc mới nghĩ ra việc cho giọt nước vào giới chỉ.

Nhạc Dân sau đó lập tức chạy ra ngoài và trốn đi chỗ nào đó không ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro