Chương 23:Tiêu hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhạc Dân chạy như một thằng điên, với khuôn mặt đang cười hổn hển như thế chắc người nào nhìn thấy cũng nghĩ cậu điên thật. Nhạc Dân tìm được một cái hang tương đối to, chui vào trong rồi dùng Dâng Thổ thuật bịt kín nó lại, khẳng định là không ai tìm thấy mình rồi mới yên tâm. Tâm lí của trộm mới vào nghề sau một phi vụ thành công ấy mà. Với một ít hỏa cầu và sửa sang thì cái hang trông khá là đẹp.

Nhạc Dân ngồi xuồng sau khi đến thì cậu có năm cái không gian giới chỉ, bốn cái chứa đầy pháp khí đủ loại. Khuôn mặt mới dừng lại lại cười toét ra. Lấy chỗ pháp khí ra đếm tiếp thì có một trăm hai mươi sáu pháp khí, sau khi sàng lọc thì Nhạc Dân tìm ra ba cái hình như tốt nhất: Hai thanh kiếm và một cái áo. Một thanh đoản kiếm màu xanh lam cỡ sáu mươi phân. Thanh còn lại là thanh trường kiếm màu vàng tầm một mét. Còn cái áo thì màu nâu xám, dài đến chân, gọi là áo choàng thì đúng hơn. Ba vật này là từ một trăm hai mươi sáu thanh pháp khí mà chọn ra những thanh hút nhiều linh lực nhất, không phải thanh tốt nhất, nhưng sao Nhạc Dân bây giờ biết được.

Sau khi thu lại tất cả pháp khí, Nhạc Dân bước ra ngoài, cố tạo vẻ mặt chính nhân quân tử. Cậu lấy thanh lam kiếm ra, truyền linh lực vào thì thấy thanh kiếm nổi lên không trung và bằng một cách nào đó khó hiểu, cậu có thể ra những mệnh lệnh đơn giản cho nó. Nhạc Dân ra lệnh cho thanh kiếm chém. Cái cây to ở đằng trước, bằng một nhát cái cây đứt dọc. "Đây là phi kiếm tiên gia sao!" Nhạc Dân nghĩ vậy khi lấy thanh xích kiếm từ trong không gian giới chỉ cậu đeo ở tay phải ra. Khi truyền linh lực vào thanh xích kiếm không bay được nhưng trên lưỡi kiếm phát ra ánh sang nhạn nhạt. Cậu vung nó xuống đất thì mặt đất bị cắt như đậu phụ. Hết bị bất ngờ do thanh lam kiếm nên cậu chỉ nhìn rồi cất thanh xích kiếm đi.

Còn cái áo choàng thì Nhạc Dân chịu. Không biết nó để làm gì cả, không bền. Nhạc Dân đã vô tình làm rách một vết trên cái áo choàng.

-Bây giờ cần thu thập thêm thông tin về tu giả.

Nhạc Dân tự nhủ với bản thân sau khi nhận ra uy lực của pháp khí. Cậu nhận ra rằng thế giới rộng lớn hơn Trần Quốc này nhiều lắm, và nhiệm vụ bản thân là tìm ra tu giả ở đâu. Thế là từ một thanh niên lang thang vô định Nhạc Dân đã tìm ra mục đích của mình. Nhiệm vụ đầu tiên là lấy một tấm bản đồ, và thành trì gần đây nhất là Lục Lặc thành. Tiện tay lấy luôn số Kim Sang dược trong tu luyện nữa, có không gian giới chỉ thì không cần lo có nhiều Kim Sang dược quá.

Trong Lục Lặc thành thì bang hội lớn nhất là Vân Phong thương hội. Nhạc Dân do có nhiều lần kinh nghiệm trộm Kim Sang dược nên không lỗ mãng đến mức lao thẳng vào kho hang để cướp. Làm thế thì không lấy được nhiều.

Nhạc Dân đến trước cửa thương hội, mặc một bộ trang phục tính là sang trọng vừa mới "mượn" của hàng quần áo gần đấy.-

-Ta muốn mua Kim Sang dược. Số lượng đặc biệt lớn.

Nhạc Dân nói với người bán hàng đứng gần nhất.

-Vâng. Quý khách mua bao nhiêu? Chất lượng ở đây thì khỏi bàn, nhập trực tiếp từ Nhạc gia nên thượng khách cứ yên tâm.

Người bán hang cố nịnh nọt Nhạc Dân. Trong mắt hắn thì Nhạc Dân đã trở thành vị khách quý của mình.

-Hàng được giữ ở đâu. Ta muốn lấy trực tiếp, tiền nong không là vấn đề.

Người bán hàng nghe thấy thế thì nói luôn chỗ bán hàng, còn hẹn Nhạc Dân sang mai đến lấy.

Tối hôm đấy, ngựa quen đường cũ, Nhạc Dân dễ dàng lấy đủ số Kim Sang dược mình cần. Đột nhiên, có một tiếng nói vang lên bên cạnh.

-Ngang nhiên trộm đồ của Vân Phong thương hội, cũng có tài đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro