Chương 24:Hắc hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giọng nói vang bên tai Nhạc Dân là giọng của nữ nhân. Cậu tự tin vào mình đến mức không cần quay đầu lại. Nếu cậu muốn thì cô gái đó đã chết rồi.

-Ngươi là ai? Ta chắc ngươi không phải người Vân Phong thương hội đâu nhỉ!

Nhạc Dân nói thế xong thì càng khẳng định hơn nữa. Nếu là người Vân Phong thương hội thì xung quanh đã có đầy người bao vây rồi.

-Cũng có một chút não đấy.

Cô gái đó lại nói thêm. Điều này làm Nhạc Dân bực. Cậu đã giết không ít người và không ngại giết thêm người nữa, dù cậu không hiểu sát.

-Muốn làm tay sai cho ta không? Ta có thể cho ngươi vinh hoa phú quý, gái xếp thành hàng.

Cô gái đó nói thêm càng làm Nhạc Dân tức giận, dù chuyện gái xếp thành hàng nghe khá là hấp dẫn. Dù sao cậu cũng mười bốn tuổi rồi, đủ để biết những thứ lien quan đến sinh dục rồi, nhưng giọng cô ta làm cậu không chịu nổi.

-Không hứng thú.

Nhạc Dân nói xong dùng phong hành thuật bước đi. Lúc đi trộm cậu nghĩ chỉ cần dùng Tật Phong bộ là đủ, thế nên cậu mới bị cô gái bắt gặp.

-Tên khốn đó dám từ chối hội chủ, ta phải giết hắn.

Đột nhiên, có một thanh niên suất hiện phía sau cô gái đó.

-Tật Phong bộ của Nhạc gia, rất thú vị.

Cô gái đó mở đôi môi anh đào xinh xắn. Nhạc Dân không quay lại nên không biết người cậu vừa nói là một tuyết sắc giai nhân kiêm hội chủ của Hắc Hỏa hội tên là Hạ Lưu Thủy, đứa con lưu lạc của Hạ gia. Cô có khuôn mặt ai nhìn cũng thương nhưng giết người không chớp mắt, cơ thể mượn mà nhưng không căng phồng như những dâm phụ. Nửa số cao tầng của Hắc Hỏa hội đều ái mộ cô, và cô biết dùng điều này.

-Tra ra bằng được tung tích người này.

Hạ Lưu Thủy nói. Nam thanh niên kia mới ngơ ngẩn lại được.

-Có cần vậy không hội chủ? Người thanh niên kia có gì đặc biệt đâu.

Thanh niên kia nói vậy vì Hạ Lưu Thủy chú ý đến người đó hơn mình.

-Hắn ta rất quan trọng với kế hoạch của ta.

Hạ Lưu Thủy nói thêm, điều này mới thuyết phục được thanh niên kia đi làm việc.

Sáng hôm sau, tin một tên trộm lẻn vào kho hàng của Vân Phong hội khiến nhiều người bất ngờ. Có kẻ giám làm thế thật mà Vân Phong thương hội vẫn chưa bắt được. Nhạc Dân đang ngồi trong một phòng trọ thì đột nhiên có người đứng ngoài cửa sổ.

-Ra đây ngay, chúng ta cần trao đổi.

Người đó nói, ngay tại lúc ấy thanh lam kiếm bay ra, đoạt mạng người đó. Tin tức một cái xác tự rưng rơi từ trên trời xuống làm mọi người hoảng sợ.

-Khoảng mười mét.

Nhạc Dân thử cự li điều khiển của thanh lam kiếm, cậu quyết định đặt cho nó cái tên: Lam Phi kiếm. Nhạc Dân có thể làm các trò cơ bản với thanh Lam Phi kiếm như tấn công, lơ lửng, đạp kiếm phi hành. Mới có một thanh niên xấu số tính ra mặt với Nhạc Dân nhưng bị dùng thử kiếm luôn.

Chiều hôm đó, lại có giọng nữ vang lên. Nhờ Mộc Sinh quyết mà ngũ quan của cậy nhạy bén hơn, còn trí nhớ tốt hơn rất nhiều, cấu sẽ không quên giọng của một người mới gặp hôm qua đâu.

-Quả nhiên là có thực lực, muốn gia nhập với ta không?

Hạ Lưu Thủy hỏi lại. Vẻ đẹp của nàng làm Nhạc Dân thất thần, nhưng cậu không thích cách nàng nói chuyện.

-Tin ta có thể giết ngươi ngay bây giờ không.

Nhạc Dân uy hiếp.

-Chàng giết thiếp thì chàng sẽ bị săn đuổi bởi vô số cường giả, với cả chàng đâu có nhỡ.

Hạ Lưu Thủy tận dụng tối đa sắc đẹp của mình.

-Bỏ cái giọng chói tai đó đi. Đúng là ta không nỡ giết thật nhưng ta tin ta vẫn sống khỏi đây.

Nhạc Dân uy hiếp lại, nếu cậu xuống thế thì mãi không vực dậy nổi. Rồi cậu bỏ cái áo choàng màu nâu xám ra.

-Ngươi là Nhạc Dân.

Hạ Lưu Thủy hốt hoảng. Dù nơi đây xa hoàng thành nhưng người như nàng có nhiều cách thu nhập thông tin. Và chuyện của Nhạc Dân được xếp vào tin chấn động nhất.

-Đủ khả năng chưa?

Nhạc Dân hỏi xoáy, bây giờ cậu đang có thế đẩy lên.

-Ngươi có muốn lật đổ hoàng quyền không? Ngươi có thù với hoàng tộc đúng không?

Hạ Lưu Thủy hỏi một câu khiến Nhạc Dân bất ngờ. Mẹ nàng là người Hạ gia nhưng cha nàng là người Lưu gia. Hoàng quyền không thích chuyện Hạ Lưu hợp tác nên tìm bừa một lí do trục xuất cha mẹ nàng, điều này làm nàng hận hoàng tộc.

-Ta không muốn, chính xác hơn là không quan tâm. Giết họ chả được cái gì cả và ta cũng đã phế đi tam công chúa rồi.

Nhạc Dân bối rối đành trả lời như thế.

-Thôi sao cũng được. Tối nay gặp nhau tại ngoại thành, ta muốn ngươi giúp ta một chuyện, đổi lại ngươi muốn gì cũng được.

Hạ Lưu nói thế rồi bỏ đi, để lại Nhạc Dân ngơ ngơ ngác ngác.

s

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro